chap5:Mất đi nụ hôn đầu

3.1K 142 125
                                    

(Hu hu chắc mọi người ghét aki lắm nhỉ, chả ai đọc truyện cả cứ đà này aki sẽ bỏ viết luôn. Hu hu hu vote thì ít rồi aki lại bệnh ốm, ho,... khiến aki nản lắm rồi có lẽ bây giờ chắc aki sẽ làm theo ý muốn trong thâm tâm của các bạn nghỉ viết quá. Hừm. Thôi không nói nữa.)
(Chap này tặng bạn Sakutan_Lee_TLL cảm ơn vì đã đọc nha và bạn là người giật tem đầu tiên ở chap trước)

Hôm nay trời sáng trong chim chóc đang ca hót líu lo ở biệt Li .
-HEO LƯỜI DẬY MAU CHO TÔI
-Zzzzzzzz
-DẬY MAU CHO TOIIIII.
thì đột nhiên có một tiếng rất hay phải nói là rất nhỏ nhỏ đến nỗi chim trên cành cây chạy để lại mấy anh nhà hàng xóm đang ngủ  nướng thì bật dậy như xác ướp hét lên
-Thằng chó nào làm ồn ông thế rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
-Cô có dậy không thì bảo hả. Có đi học không.
-Vâng đó là tiếng gọi của cậu sysoran nhà ta.

-VÂNG. Cô bật dậy như lò xo Nhanh lên
Được tiếng quát lạnh lùng đến vô tình cô luyến tiếc rồi xa em giường mến yêu
Rồi sakura đi vào nhà vệ sinh
-Haiz xuống nhà thôi. Cậu khép cửa phòng vào
Xuống đến nhà cô vui vẻ ra dọn thực ăn ra bàn. Lúc này syaoran vẫn còn tức cậu khó chịu nói.
-Rốt cuộc cô là người hầu hay là tôi là người hầu của cô nà suốt ngày gọi cô dậy thế.
-Tôi đâu có dậy trễ.
-Có mà anh ý đồ lười
-Tang chứng vật chứng dõ dàng mà cô còn chối.
-Ơ tôi........tôi.......
-Hừm hay thật đó mình như vậy còn chối.
-Tôi.......
-Hai đứa làm gì mà to tiếng thế.
-Dạ chào bà chủ. Chào ông chủ. Từ phòng trà cho khách xuất hiện hai người tầm 40 tuổi một người đàn ông một người phụ nữ đi vài. Và đó không ai khác là bố mẹ của syaoran ông li hiroshi và bà li yelan.
-À thôi mọi người ăn sáng cháu xin phép.
-Thôi cháu ngồi xuống ăn luôn đi.
-Thôi ạ
-Ngồi đi .nói rồi bà yelan kéo cô ngồi cùng.
-Vâng thế cháu cảm ơn ạ
-Hôm qua hai bác có ngủ có ngon không?
-Cảm ơn cháu 2bác ngủ rất ngon.
-Hi hi vậy thì tốt rồi ạ.
-Thôi cháu ăn xong rồi, cháu đi học đây
-Đợi tôi.
-Vâng thưa cậu chủ.
-Ừm hai đứa đi cẩn thận.
-Vâng ạ
Sau khi sakura syaoran đi khỏi bà yelan lên tiếng.
-Mình thấy sakura thế nào.
Ừm tôi thấy con bé rất ngoan hiền chăm chỉ , tốt bụng trong 5 tháng ở nhà chúng ta hơn nữa lại thông minh hiểu chuyện , còn em?
-Em thấy cũng giống anh thôi nhưng thái độ thằng syaoran thay đổi nhiều quá đến mức em không nhanh đến mức em không nhận ra luôn vì trước giờ thằng bé khá cô độc chỉ chơi được với mỗi eriol giờ thì cười nhiều hơn vui hơn,.... có lẽ là nhờ sakura đó.
-Anh cũng nghĩ giống chứ.
Rồi không hẹn hai người cùng cười đen tối.
____ta là giải phân cách____

Ting ting ting tình.... tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học học sinh uẩ như ong vỡ tổ
Cô nhanh xách cặp đi về đến đoạn đường giao nhau. Một chiếc xe màu trắng đỗ dịch lại cạnh cô cái kính xe hạ xuống để lộ gương mặt của syaoran.
-Lên xe
-Không
-Lên
-Không lên
-Lên
-Không.
.......
Cuối cùng tức quá syaoran liền quát.
-Có lên hay không hay để tôi bế.
Cuối cùng sakura cũng phải chịu thua cô đành im lặng mở cửa xe bước vào ngồi ở ghế sau
-Lên đây.nhìn qua chiếc gương thấy biểu cảm của cô cậu vô cùng tức giận nhưng vẫn cói nhịn nói.
-Lên đây.
-Sao tôi phải lên. Không biết lấy đâu ra dũng khí mà bật lại cậu.
-Lên đây tôi nói có nghe không. Cậu chủ ra lệnh cô không nghe
-Vâng
Khi đi lên đến trên ổn định xong chỗ ngồi thì chiếc xe liền phóng đi bằng tốc độ xé gió.
-Sao anh đi nhanh vậy
-Thế này mới là tốc độ.( em thích câu này của anh,em cũng giống anh luôn)
-A za về đến nhà rồi. Syaoran vui vẻ nói
-Bộ anh chạy ma à
-Chắc thế .cậu cuời.
-Anh đúng là...
-Thôi tí dọn thư viện cũ rồi tìm sách hộ tôi luôn
-Sao anh không nhờ người khác làm hả?
-Vì cô là người hầu riêng của tôi.
-Haiz vâng thưa cậu chủ
-Tốt giờ đi thay đồ hẹn cô ở trước cửa phòng.
-Dạ
_______ giải phân cách______

Trong thư viện.
-Nè giờ thu dọn cái gì đây tôi thấy gọn rồi mà
-Đi tìm sách giùm tôi.
-Thế nó tên gì.
-Ừm* bí mật của biển cả *
-Được rồi chia nhau ra tìm tôi hướng này cô hướng này
-Vâng.
*************************
Một lúc sau
-Đâu rồi nhỉ
-A kia rồi nhưng trên cao quá hà
Rồi cô nhìn xung quanh một lượt.
-A có cái thang.
Nói rồi cô liền bắc thang trèo lên.
Lúc cô lấy thang thì syaoran đã để ý có vật gì di chuyển ở chỗ sakura. Cậu liền chạy đến xem
-Không phải cô ta trèo đó chứ
Chỗ sakura
-Nhìn cao quá hơi sợ rồi nha,thôi chắc không sao đâu nhỉ.
Nói rồi cô trèo lên lên được 5 bậc thì cô bị trượt chân ngã.
Syaoran đi đến thì thấy cô bị trượt chân cậu nhanh chân ra đỡ cô 
Và kết cục là....................................
Môi cậu và môi cô chạm nhau.
-Thình thịch thình thịch. (Tiếng tim đập)
Sakura mở to mắt.
Còn trong đầu anh syaoran lúc này thì.
Hừm người hôn tội không đáp lại
Nghĩ là làm cậu cậu hôn cô thật luôn (theo cái kiểu kia nha)
Dời một cô để lại sakura với gương mặt đỏ ửng
-Sao anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi hả con sói già kia
-Đó chỉ là tai nạn thôi mà
-Biết là thế nhưng anh lại còn cố tình thêm nhá
Nói rồi cô hậm hực bỏ đi
-Môi cô ấy ngọt thật.
Nói rồi cậu cũng rời đi

__giải phân cách đáng nhớ ___________________________
Buổi tối
-Cô xuống ăn cơm đi chị yuuri đang gọi ầm ĩ dưới bếp kìa
Thôi cô giận rồi ai vào gọi cô cũng không ra
-Giờ cô có đi không hả
-Không
-Đi nhanh
-Tôi bảo không
Nói rồi cô ngước đôi mắt đỏ hoe nên nhìn anh.
..........
Hai người cứ cãi qua cãi lại khoảng 5phút
-Giờ cô không đi đừng chách tôi vô tình.
Nghe được câu này cô liền nhanh đi rửa mặt rồi bước đến chỗ anh
-Thế là được rồi nhỉ
-Ừm xuống ăn nhanh đi
Rồi không để ý đến anh cô xuống luôn.
Để lại anh đứng đó một mình. Với một câu nói:
-Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Rồi cũng đóng cửa phòng đi luôn.
End chap
(Mệt quá đang ốm vẫn cố viết có gì bình chọn +bình luận cho ý kiến dùm mình. Aki xin cảm ơn. Arigato.xin lỗi vì ra chap trễ).😊😊

Sakura Em Trốn Đâu Cho Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ