Chương 9 - Yến tiệc - Tái ngộ Dung Nguyệt Dương

135 2 0
                                    

Hai mươi ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay là đại yến ở phủ tam vương gia. 

Vương Ly, tam vương gia, đại tướng quân Bạch Thương quốc. 

Con người thiếu niên ấy, dung mạo hơn người, khí chất siêu phàm, chức cao vọng trọng, tài năng hiển hách, tuổi mười lăm đã một mình dẫn năm mươi vạn quân ra sa trường chinh chiến trấn giữ yên bình xã tắc Bạch Thương, lần đó, từ một thiếu niên vương gia trở thành anh hùng danh chấn thiên hạ, nhân xưng chiến thần mỹ nhân, kể từ đấy, con người trác tuyệt kiêu hùng ấy đánh đâu thắng đó, là một bậc tài quân sự hiếm có, là một trong những đốt xương sống quan trọng, giúp Bạch Thương ngày một cường đại, trở thành đại cường quốc trên thiên hạ. 

Nam tử như hoa như ngọc ấy, chiến đấu nơi sa trường vẫn tuyệt nhiên không phai mất vẻ đẹp khuynh thế đảo điên chúng sinh, mặc cho chiến trường tích đầy oán khí hung sát, máu tanh cùng không khí tàn khốc kinh hoàng, thiếu niên ấy ra trận muôn vàn hoa mĩ, chiến thắng trở về cũng vạn phần hoa mỹ, dù cho máu thấm trên áo giáp, trên nhung trang của mình, hắn vẫn cứ như một thiên thần chiến tranh, tuyệt mỹ nhưng cũng tàn khốc khiến người người kinh khiếp. 

Yến tiệc trong vương phủ của hắn, tuyệt nhiên ngay cả hoàng đế đương triều cũng phải nể mặt, bận việc triều chính vẫn phải sắp xếp đến tham dự, bá quan đại thần càng không thể không tới, vương tôn quý tộc, hoàng thân quốc thích, quí phi mỹ nhân tất cả đều có mặt tại yến tiệc của hắn, đủ thấy khí thế long trọng ngang ngửa đại yến chốn cung đình, dù muốn dù không thanh thế cùng quyền lực của Vương Ly cứ thế bày ra trước mặt, khiến người khác phải nể phục không thôi. 

Năm nay cũng không hề thiếu sứ thần các nước đến, không khí tấp nập, người người nườm nượp ra ra vào vào, bảo vệ được đặt lên hàng đầu, canh gác đặc biệt trọng yếu, toàn bộ ra vào vương phủ rộng lớn như hoàng cung này đều được cẩn thận tra xét, đảm bảo an toàn tuyệt đối không chút sơ suất. 

Đêm nay là đêm cuối cùng, Tôn Trình phải nhân cơ hội này trốn thoát khỏi vương phủ. Canh gác cẩn mật như thế thực sự khiến y hành động gặp phải khó khăn rất lớn, nhưng chất độc trong người đã phát tán đến mức không thể trì trệ, muốn giữ mạng, y phải liều một lần, thoát ra ngoài tìm đến Lăng Tửu. 

Tôn Trình đứng trước gương đồng, y phục vẫn là trường bào thuần một màu đỏ không thêu không điểm xuyến bất kì hoạ tiết nào, cổ áo và tay áo viền trắng, nổi bật tương phản kịch liệt với màu đỏ. Tóc đen xoã dài, điểm một sợi băng màu đỏ trượt theo suối tóc, đơn giản nhưng cũng đã quá sức tà mị. Nhìn y không giống vương phi, trường bào màu đỏ của y không hề nữ tính cầu kì, mà thanh mị phong nhã, khoác lên người y trông như một nam tử tràn trề một loại khí chất áp đảo kiêu dũng ngông cuồng. Khiến người khác nhìn vào rất dễ bị nhầm lẫn y là nam sủng của Vương Ly. 

Y lẳng lặng lấy ra từ túi hành lý một tờ giấy khá cũ cùng một xấp dày ngân phiếu, từ tốn đưa cho Tiểu Đan, nha hoàn của y. “Đan nhi, em có muốn đoàn tụ với gia đình không?” Y nhìn tiểu nha đầu khả ái trước mặt, biểu tình ôn nhu chân thật. Có lẽ từ khi xuyên đến cổ đại, cô bé này, là người luôn quan tâm chăm sóc y nhiều nhất. Nhớ đến lúc còn ở trong kinh thành Thanh Ưu quốc, Tiểu Đan còn chạy đến Phật Linh tự, cầu cho y một tấm bùa bình an, dù y không phải người thân ruột thịt của nàng. Y đối với cô bé này, không phải quan hệ chủ tớ, mà là quan hệ tỷ muội. Tiểu muội của y, y không muốn nàng phải khổ sở bôn ba cùng mình, lần này triệt để đưa Tiểu Đan trốn thoát khỏi đây, y cũng sẽ từ biệt nàng. 

Nhất Thế Khuynh Tình (Vấn Tình hệ liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ