Chương 5 - Trở thành tam vương phi Bạch Thương quốc

175 3 0
                                    

Âm thanh ầm ĩ xong quanh đánh thức Tôn Trình. Đầu y đau như búa bổ, cả người nhức nhối do không được nằm yên ổn. Bây giờ y mới để ý, cả người đang lắc lư, là đang ngồi trên kiệu, kiệu rất to, chắc là loại tám người khiêng. “Cái quái gì đang xảy ra?” Tôn Trình đưa tay dụi mắt, hàng mi dài thoáng run nhẹ, đôi mắt phút chốc mở toang, y vén kiệu liêm nhìn ra bên ngoài. Xung quanh ồn ào nô nức, mặt mày ai cũng tươi cười hớn hở, rất giống một đám rước dâu. 

Tôn Trình nghĩ xong liền vội đưa hai tay lên, đập vào mắt là hai ống tay áo thật dài màu đỏ, thêu hoa rất tinh xảo, y liền chửi thế. “Con mẹ nó, ta trúng kế rồi. Khốn kiếp.” Tôn Trình siết chặt hai bàn tay, tâm trạng vô cùng tức giận. Y nhớ ra mọi chuyện, là một cái giao dịch hoang đường đã đưa y đến đây, mất cảnh giác có một thoáng đã bị người khác đưa vào tròng dễ dàng. Ánh mắt tự giễu cợt chính mình, y nói “Ta sẽ không để bản thân mắc sai lầm đồng dạng thế này nữa.” 

Tôn Trình một thân hỉ phục hoa lệ lặng im nhắm mắt. Mở mắt ra, gương mặt y bỗng hoá băng sơn ngàn năm, lạnh lẽo như sương giăng. Trong đầu y toan tính cái gì, không thể nhìn ra được. “Được rồi, là Bạch Thương quốc, cường đại đế quốc, cũng thú vị đi.” Khoé miệng ưu mỹ khẽ nhếch, ánh mắt lợi hại hiện lên một tia trào phúng. 

… 

Vương phủ rất lớn, cực kì xa hoa tráng lệ. Bạch Thương quốc phồn vinh cường đại thật là đúng như thế nhân đồn đại. Vương phủ đã hoành tráng như thế này, rất muốn biết hoàng cung Bạch Thương kia còn xa hoa đến chừng nào nữa. Thế gian này có rất nhiều đế quốc, nhưng tam cường quốc chính là Bạch Thương, Thanh Ưu và Lương Phượng. Quê hương của y chính là Thanh Ưu quốc, thanh bình không chiến loạn. Đến được Bạch Thương lại bị nhốt trong vương phủ khiến y có chút bất mãn. Được rồi, trễ nhất ba tháng y phải thoát ra được. Y mặt lạnh nhìn đám người xung quanh dòm ngó mình, vẻ mặt điềm tĩnh không chút dao động tiến bước về phía Ngọc Nhan các, nơi ở của mình trong vương phủ này. 

Y bước vào Ngọc Nhan các liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc khiến y bất giác nở nụ cười. “Tiểu Đan, em đang nhớ ta sao?” 

Tiểu Đan đang đứng bên hồ, nhìn chăm chăm xuống mặt nước, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu hình như mới vừa khóc xong. Nàng thấy y liền hốt hoảng mở to mắt, sau đó chạy như bay đến ôm y, ôm cứng đến mức y thở không nổi. “Chủ tử, Tiểu Đan rất lo cho người. Huhu, Tiểu Đan sợ lắm!” 

Tôn Trình thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành nàng. “Nha đầu ngốc, mít ướt quá, ta vẫn bình an mà.” 

“Nhưng người bị kẻ ác hãm hại, bị bắt xuất giá, bị bắt làm vợ người ta, huhu…” 

“Em yên tâm, đêm nay ta lo liệu được mà.” Y đưa mắt nhìn xuống mặt hồ bị bóng nước phá tan bề mặt yên tĩnh, là một cơn mưa lất phất nhẹ nhàng, giọng y cũng không nghe ra có cảm xúc gì. Lăng Tửu, rất may ngài không làm hại đến Tiểu Đan, còn sắp xếp cho cô bé ở cùng y. Nhưng thái sư à, món nợ này ông phải trả, vì y vốn không hề cam tâm thực hiện giao dịch. Cứ đợi đó đi. 

… 

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, bao trùm vạn vật trong sắc đen tà mị. Y ngồi thong thả trên giường, ánh nến ấm áp chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của y. Trong đầu y tái diễn lại các sự việc, một hôn lễ dối trá hẳn đã diễn ra, Lăng Kỷ Bằng cùng với tam vương gia cùng nhau bái đường thành thân, đến lúc rước dâu về vương phủ lại đánh tráo cô dâu, cô dâu cổ đại khi bái đường che mặt lại nên có tráo cũng không ai nghi ngờ, người quen biết Lăng Kỷ Bằng cũng không thành vấn đề, vương phủ có mấy ai vào được nên sẽ không ai phát hiện ra chuyện này. Lăng Tửu dám ngang nhiên tráo đổi, vị vương gia kia ắt chưa hề biết mặt vị hôn thê của mình. Không biết mặt sao lại đòi ban hôn? Đây rốt cục là có uẩn khúc gì?

Nhất Thế Khuynh Tình (Vấn Tình hệ liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ