Chương 13 - Tuyết Lệ

107 3 0
                                    

Gió thu cuốn bay lớp bụi trắng như tro cốt, gương mặt Lưu Thương Thành vẫn ẩn nhẩn che giấu sự tàn ác không để ai nhìn thấy. Lưu gia, rốt cục là che đậy sự thực tàn khốc thế nào?

Trung Thu, hội đèn…

Vầng trăng tròn vắt trên nền trời huyền ảo, Tôn Trình một thân y phục trắng muốt dẫn theo A Tân đi chơi hội. Bóng áo trắng thanh nhã của y lướt trên đường phố, bá tánh thành Lạc Dương lại một phen trầm trồ. Thì ra Vương tiểu hầu gia bấy lâu nay chẳng xuất hiện lại anh tuấn mỹ mạo như vậy. Khó trách đám con gái về nhà cứ líu lo khen y cực kì phong mị phi phàm, mới nhìn đã muốn yêu. Lầm to, thiếu niên này cho dù ăn mặc đàng hoàng như kiểu công tử, vẫn không thể nào che đi được cái sự tà mị phong lưu tận xương kia. Khiến người ta nhìn kĩ lại khó mà sinh hảo ý, một loại khí chất bức người không thể nào lý giải, một loại cảm giác không an toàn.

Bên đường treo đầy đèn lồng đỏ vàng, lung linh một vùng trời. Khắp nơi bày bán đủ thứ hàng hóa, A Tân sau khi được y cho một ít bạc thì đi chơi chẳng thấy mặt mũi đâu. Y lắc đầu mỉm cười, phe phẩy quạt dạo phố, chầm chậm nhàn tản thế này thật là dễ chịu. Y mua một cây kẹo hình người, vừa đi vừa ăn, mấy chốc đã hết cây kẹo. Đập vào mắt y là một bờ hồ, rất nhiều người tụ tập đến đây để thả hoa đăng. Trên mặt nước là muôn nghìn đoá hoa đăng nhẹ nhàng trôi, ánh nến rực rỡ hoà cùng ánh trăng và ánh đèn lồng khiến cho khung cảnh vô cùng ảo diệu.

Tôn Trình gấp quạt, bước đến tiểu đình ven hồ, lơ đãng nhìn hoa đăng trôi. Ánh trăng êm đềm chiếu rọi, bên đường ồn ào nô nức trẻ con đốt pháo. Không khí bên hồ lại lãng mạng dịu êm như tách rời với ngoài kia, nam thanh nữ tú cặp cặp đang tâm tình cùng nhau, khu cảnh mỹ lệ đến nghẹn lời.

Tôn Trình bước mấy bước xuống bậc thềm, bóng y đổ dài dưới trăng, có cảm giác phong lưu tiêu sái mà cũng cô đơn quạnh quẽ không nói nên lời. Bóng áo trắng lặng im in trên mặt hồ, một đoá hoa đăng trôi qua, làm nhoè đi hình bóng y trên đó.

Y lấy ra từ ngực áo một ống sáo bằng ngọc màu đen, rời khỏi vương phủ của Vương Ly đã lâu, chỉ thỉnh thoảng thổi cho mẹ nghe, nhưng y cứ đem bên mình, xem như là một kỷ niệm vậy. Đôi khi, yêu chính là thầm lặng nhớ đến. Dưới làn phong rơi như mưa năm nào, áo tím mỹ lệ đưa lưng về phía y… ảo mộng của y… luôn luôn là thân ảnh ấy… có thể chạm đến nhưng lại bị buộc phải rời xa…

Sáo ngọc chạm môi, từng ngón tay mảnh dài ưu mỹ nhịp nhàng, âm thanh u uẩn ấy lan toả ra không gian, kinh dẫn đến tái tê, chất chứa nỗi buồn có ai thấu. Áo trắng phong mị, gương mặt lãnh diễm che giấu chân tâm, gặp người quá hoang đường… yêu người cũng quá hoang đường… nhân sinh nếu có thể lựa chọn… thì chọn chưa từng gặp nhau…

Gió cùng trăng bị y nhuốm màu tịch liêu, cả một vùng ngưng trọng trong tiếng sáo ảo diệu như thôi miên ấy. Thiếu niên bạch y nhắm mắt, che dấu sự rung động kịch liệt trong ánh mắt, rừng phong năm xưa, mơ hồ lẩn quẩn đâu đây. Gió thổi lá rơi, trong âm thanh u buồn hiện ra như thật, cảnh cùng người… chỉ mượn tiếng sáo mà nhớ đến thôi.

Nhất Thế Khuynh Tình (Vấn Tình hệ liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ