Chương 8 - Tri âm

126 2 0
                                    

Tiếng đàn non nớt nhưng dìu dặt nhẹ nhàng vang lên ở một nơi vắng lặng nhất trong vương phủ, cánh rừng phong yên tĩnh rất ít khi xuất hiện bóng người. Người đó đánh đàn không biết đã bao lâu, vầng trăng bạc trên cao cơ hồ đã lặn rồi lại mọc. 

Vương Ly một thân tím nhạt như đoá chi lan thuần mỹ đứng nép bên dưới một bóng phong, ánh sáng trăng ôm lấy thân ảnh hắn, diễm lệ mà cũng nhạt nhoà như ảo ảnh. 

Vương Ly đứng đó trông đến một thân ảnh rực rỡ như ánh lửa, kẻ nọ ngồi trên thảm lá phong, tóc đen như mực lay động trong gió đêm, cả người toát ra sức cuốn hút mê hoặc khó tả. Gương mặt y u uất vương nét sầu bi, nhưng ánh mắt đào hoa thì lại quá lãnh đạm. Cây huyền mộc cầm đặt ngay ngắn, dưới ánh trăng y cúi đầu gảy đàn, dù thanh âm không quá hay, nhưng dáng vẻ phong lưu tự tại kia thật là khó ai có thể sánh bằng. 

Người nọ không phải là nhạc sư sao? Tiếng đàn của y không hề điêu luyện thuần thục, nhưng cũng không tệ, bên trong tiếng đàn non nớt ấy là nỗi niềm khó hiểu, khiến người nghe không tự chủ cảm thấy hoang mang. Người nọ gảy hết khúc này đến khúc khác mà y biết, nếu không ai ngăn y lại, không biết y sẽ còn gảy đến bao giờ. Tiếng đàn như dòng suối không dứt đó trong đêm không ngừng vang lên, Vương Ly đưa mắt nhìn thật kĩ, dây tơ đã dính máu, tay người nọ cũng đã rớm máu. Tự nhiên Vương Ly thấy chấn động, chân đạp lên lá phong hướng người nọ bước đến. 

Hắn bước đến, thân ảnh màu đỏ kia liền ngẩng đầu, trên gương mặt y cố hữu nụ cười có thể khiến người khác mê muội, hắn không thể không thừa nhận, kẻ này quả thật tràn đầy một loại mị lực ngang tàng không thể lí giải.

“Ban đêm khuya khoắt, vương phi sao còn chưa ngủ?” 

Tôn Trình cười mạn bất kinh tâm, đôi con ngươi như làn thu thuỷ. “Ta không muốn làm ngài thất vọng.” 

Dung nhan khuynh thành của Vương Ly thoáng qua nét xúc động, đôi môi mỏng tú lệ của hắn khẽ cong, nụ cười lan dần đến đáy mắt, dung nhan vốn đã quá đẹp lại càng điên đảo người khác. Tôn Trình ngẩn ngơ nhìn, quả thật y rất thích ngắm nhìn hắn, những lúc hiếm hoi thế này cứ kéo dài mãi thì không biết y có còn muốn rời khỏi nơi này hay không. Quả thực y có chút lưu luyến, chỉ là một chút… 

Lớp lá khẽ xao động, Tôn Trình chỉ thấy Vương Ly ung dung ngồi đối diện mình. “Đừng gọi ta là ngài, ngươi nghĩ ta thực sự không cảm thấy gì sao?” 

Hắn cảm nhận rất rõ, kẻ trước mặt, không thể nào là Lăng Kỷ Bằng. 

“Nếu ngươi biết rồi thì ta cũng không giấu làm gì, ta không phải Lăng Kỷ Bằng.” Y nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. 

Vương Ly không hề bất ngờ, hắn lạnh lùng nói. “Ngươi là ai?” 

Y cũng lạnh lùng đáp lời. “Ta là Tôn Trình.” 

Những lời đó nói ra lại không thấy có áp lực. Vương Ly thấy trong lòng nhẹ nhõm nhiều lắm, người này không phải là kẻ hắn chán ghét, chẳng biết tại sao tự nhiên thấy vui, hắn rốt cục chẳng hiểu nổi. Nhẹ nhàng đưa tay lên ngực áo, Vương Ly lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, đưa đến trước mặt y. 

Nhất Thế Khuynh Tình (Vấn Tình hệ liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ