"Tại sao người lại ướt sũng thế này" anh nhíu mày hỏi Jimin.

"A, Jimin quên kể cho Jungkook...hôm nay Jimin làm quen được với rất nhiều bạn mới ở ngoài vườn đó...nào là bạn bướm, bạn chim, bạn sâu, bạn ốc sên và cả bạn cá dưới hồ nữa...Jimin chơi mưa nhân tạo bằng vòi nước nên mọi người mới ướt sũng thế này nhưng vui lắm. Khi nào Jimin sẽ giới thiệu Jungkook với các bạn ấy luôn nha" cậu vui vẻ kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu cho anh nghe.

"Toàn làm những chuyện điên khùng. Mau đi lau sạch người rồi thay quần áo nhanh!" anh thúc giục cậu đi thay đồ.

"Cái ... nhầm lẫn không, anh ấy đang quan tâm mình sao? Anh ấy sợ mình sẽ bị cảm hả?"

"Dạ, Jimin làm ngay" gương mặt lộ rõ sự vui mừng nhìn Jungkook nói nhưng khi quay lưng lên đi lên phòng thì nghe....

"Đừng hoang tưởng mà nghĩ tôi quan tâm cậu...Chẳng qua là tôi sợ cậu làm bẩn nhà thì lúc khách của tôi tới sẽ thấy không được thoải mái thôi" anh cố tình nói to để cậu nghe thấy những lời nói đó.

Nụ cười trên môi nhỏ bé kia bỗng bị dập tắt bởi lời nói của Jungkook. Tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy chứ? Thà cứ để cậu sống hạnh phúc trong cái thế giới hoang tưởng do mình tự tạo ra còn hơn là dối diện với cái thế giới thật đầy sự khinh bỉ và đau thương này.

"Jimin đã hiểu rồi" cuộc đối thoại giữa Jungkook và Jimin được nhiều người làm ở đó nghe được. Ai cũng đều thương cảm cho cậu, một cậu bé tốt bụng, lạc quan, xinh đẹp như vậy mà phải nhận sự lạnh nhạt và nghe những lời nói ác ý từ chính người chồng của mình hằng ngày. Chỉ vì cậu bị tâm thần......

_Ngày 20 tháng 8_

Hôm nay Jungkook mời Nancy đến nhà.
"Jungkook à, em tới rồi đây!!" ả chạy lại ôm chặt anh và anh cũng đáp trả.

"Bảo bối đói không? Chúng ta vào ăn tối nha...." anh ôn nhu nhìn ả, nhẹ nhàng hôn lên trán ả.

"Có ạ, chỉ anh hiểu em nhất" rồi anh hôn cô ta ngay trước mặt mọi người và đương nhiên chàng trai đáng thương kia cũng đang chứng kiến.

"Jimin, đi với ta" Taeyeon dắt tay cậu kéo lên phòng.

_Tại phòng Jimin_

"Con nín đi...khóc là xấu lắm đó" cậu lắc đầu.

"Vậy con không muốn ăn kẹo sao?" bà đưa một viên kẹo ra trước mặt cậu, cậu không nói gì chỉ gật đầu.

"Nhưng con phải nghe lời ta thì mới được ăn" cậu vội lau đi nước mắt.

"Nó hết chảy rồi đó dì, dì cho Jimin kẹo đi mà~~~~"

"Jimin ngoan lắm, của con đây" bà xoa đầu cậu, đưa cho cậu viên kẹo.

"Con cảm ơn dì" cậu chụp lấy viên kẹo mà ăn.

[KookMin Oneshot||SE] Người Điên Không Xứng Đáng Với Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Where stories live. Discover now