Phần 20

2.5K 105 15
                                    

Từ đằng sau truyền đến cơn đau dữ dội, cảm nhận được một vật thể sắc nhọn xâm nhập vào cơ thể mình khiến cả sống lưng của Nhật Hiên lạnh toát. Hắn ta run rẫy, tựa như con rắn bị mất đầu đang cố gắng giãy nãy, nhưng càng giãy dụa thì vết thương bị động, máu chảy xối xả ngày một nhiều, hắn không thể ngờ Triết Duật lại xuất hiện ở đây phá hỏng chuyện tốt của hắn, thân thể chao đảo sấn đến gần anh, hung dữ ra sức muốn chống trả. Nhưng Triết Duật lúc này cực kì nguy hiểm, nhìn sắc mặt anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Hiên vậy ! Anh đưa tay rút lấy con dao gọt hoa quả ra khỏi da thịt, máu đỏ men theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống giường. Anh bỏ ngoài tai tiếng khóc ré của Thiên An, đưa chân đạp hắn một cước hộc máu tươi.
- Sao mày dám làm vậy với cô ấy ? Mày có phải là con người hay không ?

Cơ hàm của Triết Duật cắn chặt vào nhau, rít ra từng câu hỏi khiến không gian lạnh băng . . .

- Mày có còn muốn sống nữa không ?

- Đừng ... đừng.. - Nhật Hiên chắp tay van nài nhục nhã như một con súc vật. Anh dùng nắm đấm mạnh mẽ văng túi bụi trên gương mặt còn đang hứng tình của hắn, đánh đến mặt mũi hắn sưng húp bố mẹ nhận không ra, như một cục thịt bầm tím không hơn không kém. Chờ hắn ngã gục ra bất tỉnh anh mới dừng tay lại, ánh mắt hướng về phía Thiên An đang run cầm cập kia mang theo nỗi thê lương khó tả

Đau thương tiến về phía Thiên An đang ở trên giường, anh dịu dàng dùng chăn bông quấn quanh thân thể lõa lồ của cô.

- Đừng qua đây ! Đừng qua đây !

Vương Thiên An sau khi trải qua cú sốc vừa rồi thì tinh thần cô bấn loạn, luôn sợ hãi mọi sự tiếp xúc thân mật khác. Nói trắng ra là cô đang tự tạo một vỏ bọc bảo vệ chính mình khỏi mọi sự xâm hại xung quanh.

Nhìn ánh mắt bần thần, có phần ngây ngây dại dại của cô, tim gan của Triết Duật như một lần bị moi ra hết, anh đau khổ ôm lấy thân thể mảnh khảnh đang hoảng loạn kia, dang tay ôm cô thật chặt vào lòng, không cho cô cơ hội phản kháng. Giọng nói êm dịu như dòng suối nóng len lỏi tận tâm can, nếu nghe kĩ còn thấy có chút run rẩy như đang kiềm chế nước mắt, dịu dàng như vỗ về một tiểu hài tử

- Thiên An, là anh đây, là Triết Duật đây ! Có anh đây rồi, không có gì phải sợ nữa . . .
- Hãy để anh ôm em có được hay không ? Anh sẽ bảo vệ em mà . . .
Vương Thiên An bày ra bộ mặt ngốc nghếch, ngưng phản kháng hẳn rồi nhìn anh cười ngốc

- Triết Duật sao ? Là Triết Duật đây sao ? - Bàn tay gầy gò, thấm mồ hôi đưa lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve từng góc cạnh. Cô tha thiết nỉ non cái tên Triết Duật . . Triết Duật . . . cảm xúc hỗn loạn vô bờ. Bỗng cô bật khóc nức nở. Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng anh, chôn hết nước mắt nóng hổi vào trong

- Em sợ quá, sao giờ này anh mới tới. . . Anh đừng bỏ rơi em nữa được không ?
Trước sự van nài tuyệt vọng của cô, anh bao dung xiếc chặt vòng tay, ôm chặt lấy cô đến không còn khẽ hở, thậm chí anh còn có suy nghĩ hận chính mình không thể khảm Thiên An vào người để mãi mãi được bảo bọc, chở che cho cô.

Anh đặt cằm mình lên trán cô, môi run run

- Anh sai rồi, là anh không tốt . . . anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.

Cánh mi thống khổ khẽ chớp, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đẹp như điêu khắc của anh, dịu dàng trượt xuống gương mặt của cô. Trong một khắc ấy trái tim hai người chạm đến sự rung động mãnh liệt . . .

Chỉ cần anh hứa một câu không bao giờ bỏ rơi em . . .em nguyện cùng nắm tay anh đi đến cuối đời.

Chỉ cần em đồng ý nắm lấy tay anh . . . anh sẽ thay em che chở mọi sóng gió mai sau.

Tất cả đau đớn thể xác hay tinh thần đều không quan trọng nữa, chỉ cần ở trong lòng anh, mọi thứ đều êm dịu như lúc ban đầu. Triết Duật đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn đính đá quý sang trọng, chiếc nhẫn này anh mua vào trước lúc bị tai nạn giao thông, cứ nghĩ một ngày không xa sẽ trao cho cô nhưng những sóng gió kia không ngừng bủa vây họ. Nhưng bây giờ anh không thể đợi thời cơ nữa, anh sợ mất cô lắm, anh muốn ngay bây giờ trao nó cho cô.

Nâng bàn tay còn vướng lại chút run rẫy lên, anh dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Đôi môi bạc mỏng khẽ cúi xuống nhu tình hôn lên ngón tay ấy, như chuồn chuồn lướt trên nước, nhẹ nhàng nhưng khiến tim của Thiên An nhói lên.

-Gả cho anh được không ? - Anh tha thiết sờ gò má trắng mịn của cô, khẽ giọng

- Em đồng ý !

[FULL] Trái Tim Nói Yêu Anh (đang beta, nội dung không khớp)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora