Phần 13

1.3K 58 1
                                    

  - Bác sĩ, xem như tôi cầu xin ông, cho tôi vào đó đi. Tôi chỉ nhìn anh ấy một chút rồi sẽ đi.

Trước sự tha thiết cầu xin của Thiên An, bác sĩ chỉ biết bất lực

- Mong muốn của bệnh nhân là không nhìn thấy cô. Nếu cô muốn cậu ta khỏe thì hãy về đi.

Nói xong bác sĩ dứt khoát xoay người đi. Chỉ còn lại Thiên An đau khổ đứng đó.

Sáng hôm sau tại công ty.

Ả Triệu Noãn Mai bị bẽ mặt sau cái vụ pha cà phê ấy thì trong lòng thầm ghim Vương Thiên An rồi. Lúc trước đã ghét, bây giờ lại ghét hơn.

- Cô Thiên An, từ hôm nay không cần làm thư kí của Chủ tịch Triết nữa. Cô hãy trở về làm thư kí của trưởng phòng Lưu đi.

Giọng của ả lanh lảnh vang vang, đánh vào nội tâm yếu ớt của cô, làm cho cô đứng hình.

Thiên An bàng hoàng !

- Tại sao lại như vậy ?

Cô hi vọng ngày nay đi làm là để dễ dàng gặp mặt Triết Duật, dù sao cô cũng là thư kí của anh. Cô muốn giải thích với anh mọi việc khúc mắt, nhưng anh đã tàn nhẫn tước đoạt đi cơ hội đó.

- Đây là mệnh lệnh của Chủ tịch, Tôi chỉ phụ trách chuyển lời.

Ả tiến đến gần Thiên An, nhìn gương mặt thất vọng, đan xen vẻ đau đớn của cô thì trong lòng liền hả giận. Châm thêm một câu

- Mà này Thiên An, cô nên biết điều một chút. - Ả liên tục chỉ tay vào người cô, dồn cô lui dần - Cô xem mình là thân phận gì mà đòi trèo cao ? Thật khiến cô thất vọng rồi, Chủ tịch Triết của chúng ta đã có bạn gái. Là trưởng phòng Lưu Ly đấy !

Đường cong bờ môi đẹp đẽ nhếch lên. Thành công tổn thương Thiên An xong, ả hất lọn tóc, đỏng đảnh bước đi.

Vương Thiên An kìm nén nước mắt sắp rơi ra đến nơi. Anh vì trả đũa cô nên mới hẹn hò với Lưu Ly ư ? Lưu Ly cũng từng là bạn thân của cô. Chẳng lẽ phải tuyệt tình đến như vậy mới được sao ?

___________
- Thiên An, cô nói xem Triết Duật thích ăn gì nhất ? Hôm trước anh ấy nấu ăn cho tôi, nay tôi phải nấu lại mới được.

Nụ cười của Lưu Ly rất kịch, cố ý đề cập đến chuyện này để làm Thiên An đau lòng. Quả như dự đoán, sắc mặt cô rất tệ, bờ môi hơi run nói.

- Tôi không biết.

Lưu Ly ngưng cười, đến trước bàn làm việc của cô, kéo ghế ngồi đối diện

- A ? Không biết thật sao ? Làm người yêu của nhau lâu như vậy mà chuyện đơn giản thế cũng không biết. Hay vì cô ghen tị với tôi nên mới không nói ?

- Tôi không có !

- Haha, - Ả ngửa cổ lên trời mà bật cười khoái chí- Cô kích động như vậy làm gì ? Nhìn xem chiếc nhẫn này thế nào ?

Lưu Ly giơ bàn tay thon thả lên trước mặt cô. Mà đặc biệt nổi bật lên chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Là nhẫn cầu hôn !  

[FULL] Trái Tim Nói Yêu Anh (đang beta, nội dung không khớp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ