Chương 120 - Sinh non

167 27 0
                                    

Chương mới ra rồi đây ❤ Nhớ vote trước khi đọc nha. ❤
Hôm nay ra 1 chương thôi nha. :< tại bận quá nên chưa edit xong ra chương kịp cho mấy hủ

_______________________________

"DiDi!" Đại Nhân khẽ kêu lên một tiếng, tiến lên đỡ  dậy.

Thanh Duy giùng giằng đẩy tay hắn ra, bởi vì chạm đến vết thương, một trận đau nhức kịch liệt giống như dòng điện bỗng chốc chảy qua toàn thân cậu, cậu loạng choạng lui về phía sau mấy bước.

Con ngươi trong suốt như thủy tinh, cực kì óng ánh, ẩn hiện lên tia huỳnh quang, cậu nhìn thẳng vào hắn, hỏi : "Giải phẫu sinh non? Anh nói thật sao?" Thanh Duy cho là mình nghe nhầm, bèn lặp lại một lần nữa.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng chốc ngưng trệ, thẳng tắp nhìn cậu.

Nước mắt trong suốt dần lăn xuống, lạnh băng, "Thì ra anh vẫn còn giữ cái mưu đồ ấy đối với đứa bé này. . . . . ." Thân thể mỏng manh của cậu lảo đảo mấy cái, miễn cưỡng dựa vào vách tường mới có thể đứng lên, hệt như chiếc lá mùa thu nhẹ hẫng, "Đúng! Đứa bé này là trói buộc của anh, là gánh nặng của anh, làm sao anh có thể lưu nó lại chứ? Ha ha. . . .. . Là do tôi quá ngu, tin lời của anh. . . . . . Ha ha. . . . . ."

Cánh môi trắng bệch thoáng hiện lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiếng cười của cậu thật thê lương, thật đau buồn, thất vọng. . . . . .

"DiDi ." Đại Nhân nhìn dáng vẻ này của cậu, cảm giác như trái tim bị một tảng đá đè ép, khiến hắn thở không thông, "Đừng như vậy, có được hay không?"

"Vậy anh muốn tôi như thế nào?" Thanh Duy cuồng loạn hướng về hắn gào thét, "Ngoan ngoãn đem con lấy ra?" Nước mắt trong khoảnh khắc tuôn trào, thân thể cậu gầy yếu xụi lơ, ngã trên nền đất.

"DiDi , bình tĩnh nghe tôi nói, đứa bé này chúng ta phải lấy ra, sau này chúng ta sẽ còn có những đứa con khác . . . . .." Đại Nhân chỉ còn biết lấy cớ này để an ủi cậu.

"Van xin anh, đừng lấy con của tôi ra. . . .. . Tôi cần đứa con này. . . . . ."Thanh Duy  ôm lấy hai chân của hắn, hệt như chiếc bè gỗ cứu mạng trong biển rộng, "Tôi chỉ liếc mắt nhìn hình của Lương Tử Oánh mà thôi, vậy mà anh nỡ tước đoạt con của tôi sao? Anh tàn nhẫn lắm, anh có thể lấy xuống đôi mắt của tôi, nhưng xin đừng giết chết con tôi. . . . . ." Giọng nói đứt quảng, cậu để xuống tất cả tôn nghiêm, khốn khổ cầu khẩn hắn.

Đại Nhân phát hỏa, quát : "Không liên quan gì đến những tấm hình kia hết ! Tôi muốn lấy đứa bé này ra, bởi vì cậu căn bản không xứng để sinh con của tôi !" Hắn quyết tuyệt nói, giọng nói kiên quyết không có một chút dị nghị.

Thanh Duy khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp lóe lên những tia sáng từ nước mắt, lẩm bẩm nói: "Đứa bé này thật sự không thể lưu lại sao."

Con ngươi đen ngưng tụ nên một màn đêm, Đại Nhân gật đầu một cái.

"Được, tôi hiểu rồi." Thanh Duy đột nhiên biến đổi thành một người hoàn toàn khác, cực kì lạnh nhạt, không chút hơi thở. Cậu thỏa hiệp, hoàn toàn thỏa hiệp, không phản kháng nữa, bởi vì khi đối đầu với hắn, Thanh Duy chỉ có thể thua, như vậy không bằng nên thua thức thời một chút.

[ Couple Nhân Duy ] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc {Edit - Chuyển Ver } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ