Chương 2

11.4K 480 56
                                    

CHƯƠNG 2: XEM MẮT (2)

Editor: Tiểu Hách

Đúng bảy giờ tiếng chuông điện thoại di động báo thức vang lên.

Lâm Hoa lờ mờ mở mắt ra đi tìm di động, ấn tắt chuông báo thức, mới vừa muốn rời giường, lại bỗng nhiên nhớ đến hình như hôm nay là thứ bảy.

Tâm trạng thả lỏng, Lâm Hoa nghiêng đầu ngủ tiếp. Cọ cọ gối đầu, cậu cảm thấy buổi sáng hôm nay thật là tốt.

Ánh nắng đã lên cao, cái quạt điện định giờ cũng ngừng quay rất lâu. Lâm Hoa là bị nóng nực làm tỉnh giấc.

Lau mồ hôi toát ra trên trán, cậu từ trên giường đứng lên. Theo thói quen cầm lên điện thoại xem giờ.

Mười giờ rưỡi.

Lâm Hoa chớp chớp mắt, sao cứ cảm thấy đã quên chuyện gì đó.

"Ôi trời!" Một tiếng hét kinh hãi, hôm nay cậu còn phải đi xem mắt, hẹn với con gái người ta là mười một giờ rưỡi đến quán cà phê.

Nhanh chóng vọt vào phòng tắm, chải chuốt bản thân một chút, thật ra thì cũng không chải chuốt gì mấy, đi ngay ra cửa. Lâm Hoa không muốn ăn điểm tâm, dù sao cơm trưa cũng là mình mời, hà tất lại phải tốn thêm một bữa ăn, vả lại cũng xế trưa rồi.

Đang lúc Lâm Hoa do dự có nên đón xe hay không, xe buýt tới. Lâm Hoa lại thở dài một hơi, ngồi trên xe buýt, lấy tay quạt quạt làm cho mình bớt nóng.

—————–►.◄—————–

Lam Tiếu Chính bị Trương Mạc lôi kéo ra ngoài ăn cơm trưa. Hắn mới vừa từ Đài Loan sang đây, bởi vì phải tiếp quản công ty Đại Lục, mấy ngày nay đều đang xem tư liệu của công ty.

Lam Tiếu Chính tiếp nhận công ty chi nhánh Đại Lục cũng là ý của bản thân, có anh trai và ba quản lý tổng công ty bên Đài Loan, mình cũng được dịp đến Đại Lục thay đổi hoàn cảnh mới.

"Cậu đang ở nhà hàng nào? Biết tôi chưa quen thuộc ở đây, còn để tôi tự đi tìm!" Trong giọng nói của Lam Tiếu Chính có chút bất mãn. Hắn đang đứng ở một góc phố, một khu phố phồn hoa, hai bên trái phải là các nhà hàng, quán cà phê và các trung tâm mua sắm lớn mọc lên như rừng.

"Tôi ở lầu hai nhà hàng XX!" Trương Mạc là bạn của Lam Tiếu Chính ở Đài Loan, cũng ở trong thành phố này quản lý một công ty cỡ trung. Y nói rõ về vị trí cụ thể của nhà hàng.

"Ừm, tôi biết rồi. Tôi lập tức tới ngay!" Lam Tiếu Chính vừa nói xong, đang muốn cúp điện thoại.

Lâm Hoa không biết là mình xui xẻo hay chính là đang chảnh chọe với cô gái này, chờ đến khi cậu xuống xe buýt, đã là mười một giờ hai mươi phút. Mình nếu như đến muộn, con gái người ta đối với mình sẽ không có ấn tượng gì tốt.

"Cho qua một chút!" Một tiếng thét thất thanh. Lâm Hoa chưa kịp dừng chân lại, đã đụng phải Lam Tiếu Chính ở đằng sau. Ngay tức khắc, Lam Tiếu Chính bị đụng phải cả người lảo đảo, điện thoại di động cũng rơi trên mặt đất.

Quán cà phê đã hẹn cách trạm xe buýt còn một đoạn, chân của Lâm Hoa bắt đầu phi nước đại, ở đầu đường quẹo vào, đúng lúc đụng phải một Lam Tiếu Chính đang ung dung nhàn nhã.

[Đam mỹ] BAO DƯỠNG EM ĐIWhere stories live. Discover now