Chương 74 : Con tin bị uy hiếp

75 6 0
                                    

Ánh sáng buổi đêm dường như cũng ngập tràn trong đôi mắt Kim Myungsoo , như bầu trời đêm đen đặc, bình yên thoáng đãng. Sau khi nghe ông nói, anh khẽ cất lời: "Park JiYeon là con gái bố, đều là người một nhà, con chăm sóc cô ấy là việc nên làm."

Lee Dong Hee khẽ thở dài, cũng bưng cốc trà lên uống một hớp, sau khi đặt xuống ngữ khí trở nên nặng nề: "Bố rất hiểu con bé, là bố đã mắc nợ hai mẹ con nó."

Trên đời này nếu có một thứ rất tàn nhẫn, đó là hồi ức, thì cũng có một thứ rất hạnh phúc, chính là hồi ức. Ký ức là một thành phần đáng quý nhất trong quá trình trưởng thành của con người, nhưng Kim Myungsoo rất ít khi nhớ lại chuyện xưa. Từ khi anh hiểu chuyện tới khi đi học rồi đi làm, đoạn đường này có thể nói là đạp bằng mọi chông gai. Anh thuộc tuýp người luôn lên kế hoạch cuộc đời mình một cách chuẩn xác, thế nên mỗi bước đều đi rất chắc chắn, không để phải hối hận. Một đợt khủng hoảng kinh tế quét sạch Kim thị, cướp đi cả bố lẫn mẹ, chỉ còn lại anh và cậu em trai nương tựa vào nhau. Nếu nói hồi ức của anh nhuốm màu bi thương, vậy thì cũng chỉ tính khoảng thời gian đó mà thôi. Vì thế, anh không muốn hồi tưởng lại quá nhiều. Vì nhớ lại nhiều chuyện cũ cũng tức là bạn chỉ muốn sống trong quá khứ, bạn không vững tin vào hiện thực, thậm chí là, bạn là thỏa hiệp với thực tại.

Lee Dong Hee đã thỏa hiệp rồi, vì đó là đứa con gái khiến ông đau đầu nhất. Thương cho tấm lòng người làm cha mẹ trên đời này, câu này có lẽ không hề sai.

Kim Myungsoo lựa chọn im lặng, lúc này anh nói bất kỳ lời nào cũng là thừa thãi.

Còn Lee Dong Hee dường như thật sự không trải nỗi lòng không thoải mái, ông nói tiếp: "Năm đó, bố thuộc lứa sinh viên đại học đầu tiên sau khi Hàn Quốc giải phóng, vì không chấp nhận việc hôn sự do gia đình sắp đặt nên đã lựa chọn về quê, cũng chính lúc đó đã quen mẹ của JiYeon , Park Hye Jin. Thời đó còn bảo thủ, dù cả hai đều có tình cảm cũng không dám nói ra. Cho tới khi bố về thủ đô, bà ấy đích thân tới ga tàu tiễn bố, giây phút bố đã thề nhất định phải cưới người con gái ấy về nhà họ Lee. Sau khi quay về thành phố, các trưởng bối trong gia đình gây sức ép, bắt bố lấy mẹ của Lee Da Hee vì nhà họ .Khoảng thời gian đó bố u sầu buồn bã, uống rượu tối ngày. Có một hôm tỉnh lại mới phát hiện người nằm bên cạnh mình là mẹ của Da Hee." Nói tới đây, ông lắc đầu cười khổ, ngước mắt lên nhìn Kim Myungsoo : "Con đoán bố phải làm sao?"

Kim Myungsoo tựa hồ nhìn thấy thời đại xa xưa ấy. Hình ảnh Hàn Quốc thời đó giống như một bức ảnh đã ố vàng, trong ảnh ai ai ăn mặc cũng rất giản dị, những ngày tháng tuy cực khổ mà ngọt ngào. Anh không chỉ một lần nghe bố nhắc về thời kỳ ấy, mỗi lần nhớ lại là một lần ngập tràn kỷ niệm tươi đẹp. Nhưng rất rõ ràng, đối với Lee Dong Hee, ký ức về những năm tháng ấy chỉ đầy đau đớn và tiếc nuối.

"Bố cứ nói tiếp." Anh lại rót một tách trà.

Lee Dong Hee tự cười nhạo chính mình: "Lúc đó bố dường như không còn hồn vía, chạy trốn khỏi nhà họ Lee. Lúc đó cũng không hiểu làm sao, chỉ cảm thấy có lỗi với Hye Jin, nên đã chạy một mạch về quê tìm Hye Jin, câu đầu tiên là muốn bà ấy lấy bố. Một tháng sau hai người làm đám cưới ở dưới quê. Người thân của Hye Jin không nhiều, chỉ có cậu em trai Park Yoochun ở Seoul xa xôi. Nhưng bố và Hyu Jin cũng không quan tâm, chỉ mong hai người được ở bên nhau là tốt rồi. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, người nhà gửi thư tới nói cụ lâm trọng bệnh bắt bố quay về. Sau khi quay về mới biết đó chẳng qua chỉ là một cái cớ, là mẹ Da Hee đã mang thai, chính vào cái đêm bố say bí tỉ ấy. Bố không chịu lấy mẹ Da Hee, càng không thể ly hôn với Hye Jin, nên khi đó đã tranh cãi gay gắt với nhà họ Lee. Trong cơn phẫn nộ, bố liền đón Hye Jin từ dưới quê lên Seoul, vì lúc đó Hye Jin cũng đang mang thai nên tạm thời được sắp xếp ở nhà Park Yoochun. Hye Jin không hề biết việc của mẹ Da Hee, bố cũng không muốn nói với bà ấy. Mặt khác, bố muốn âm thầm bù đắp cho mẹ Da Hee, mong bà ấy có thể bỏ đứa bé đi. Luc đó bà ấy chẳng nói năng gì, cũng không ép buộc bố mà ra đi. Cứ ngỡ rằng chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, cho tới một tháng sau khi JiYeon ra đời, mẹ Da Hee và trưởng bối nhà họ Lee ôm một đôi long phụng đến trước mặt bố và Hye Jin ý của họ là ba ấy đã sinh cho nhà họ Lee một trai một gái, bắt bố nhất quyết phải thừa nhận bà ấy."

[Edit][LongFic][MyungYeon] Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ