Chương 13

1.2K 65 0
                                    

Bành Tiểu Quách có vẻ không chịu, vẫn cứ lôi kéo Bành Vũ đòi bằng được đáp án. Bành Vũ thấy thế cũng thuận miệng đáp lại vài câu. Theo như tính tình Bành Tiểu Quách mà anh vốn hiểu rõ, thằng bé muốn biết những thứ kia dùng để làm gì, chẳng qua anh chỉ muốn nhìn bộ dáng cậu vò đầu bứt tai đòi đáp án.

Không có được hiệu quả như mong đợi, cái miệng nhỏ của Bành Tiểu Quách mất hứng chu ra. Ôn Gia thấy vậy cười nói: "Cậu nhóc nhà anh ranh ma tinh quái nhỉ."

Bất luận nói gì, chỉ cần một lời khích lệ, là người giám hộ của đứa nhỏ hẳn sẽ rất vui vẻ, Bành Vũ cũng giống vậy, vừa nghe Ôn Gia khen ngợi Bành Tiểu Quách thì nụ cười trên mặt anh lại tăng thêm mấy phần.

"Ừ, đứa nhóc này làm khó tôi không ít đâu." Nói xong, anh vỗ bàn tay vào sau gáy cậu bé. Bành Tiểu Quách nổi giận, vung cánh tay nhỏ lên, "Chú đừng đánh đầu Tiểu Quách, sẽ biến thành ngốc!"

"Ha ha......" Ôn Gia tùy tiện cười to, chọc cho Bành Tiểu Quách trừng nhìn bất mãn, hậu quả của việc cố kìm nén là gương mặt khôi ngô kia trở nên cực kỳ vặn vẹo.

Chép miệng một cái, Bành Tiểu Quách quyết định giả vờ không thèm nhìn Ôn Gia, quay đầu nói với Bành Vũ: "Chú ơi, con khát nước."

Bành Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một quán nhỏ, "Vậy cháu ngoan ngoãn đứng yên ở đây với chú Ôn đừng đi đâu, chờ chú quay lại biết chưa?"

"Dạ!" Cậu bé gật gù nặng nề. Bành Vũ không an tâm dừng lại một hồi, sau đó mới xoay người bước đến vị trí cửa hàng. Tốc độ đi của anh không tính là nhanh nhưng cũng không chậm, nếu người ngoài quan sát không kỹ sẽ rất khó nhận ra chân anh có tật. Ôn Gia nhìn theo bóng lưng anh biến mất trong đám người, gương mặt làm bộ nghiêm lại liếc nhìn Bành Tiểu Quách, khuôn mặt nhỏ của cậu bé lấm tấm mồ hôi —- có lẽ vừa nãy chạy tới chạy lui nên nóng người.

"Tiểu Quách?" Ôm Gia ngồi xổm xuống bắt đầu làm thân với cậu bé, "Năm nay mấy tuổi? Học lớp mấy?"

"Tám tuổi!" Cu cậu vẫn xụ mặt, nói ra một câu khiến Ôn Gia nghẹn lời, "Chú này, chú cười nhìn quái dị quá nha."

Trời ạ...... Ôn Gia ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười gượng, "Thật không......"

"Dạ!" Đứa nhỏ gật đầu thật lòng, không hề thấy lời nói của mình có vấn đề gì. Tâm tư người lớn quá khó đoán, thôi cậu cứ làm trẻ con là được rồi.

Thở dài một cách thất bại, trước kia hắn còn có ý định dụ thằng quỷ nhỏ hỏi thăm Bành Vũ xem có đang thích ai khác không, chẳng ngờ vừa bắt đầu đã không ra gì. Không biết thằng quỷ nhỏ này cố ý hay vô tình đây.

"Vậy ba cháu đâu?" Ôn Gia quyết định lái sang chuyện khác.

"Chú nói ba chết rồi."

"Ặc —-" Ôn Gia bị nước miếng của mình làm sặc. Quá thô thiển, thằng quỷ nhỏ này rốt cục có biết hàm nghĩa của từ "chết" này không? Sao lại nói ra như chuyện đương nhiên ấy.

Ôn Gia không biết lúc Bành Tiểu Quách mới sinh vài tháng đã được Bành Vũ nhận làm con nuôi, khi đó còn nhỏ không biết gì, làm sao cậu có cảm tình được đối với người cha chưa từng gặp mặt? —- Dù có cũng là mơ mơ hồ hồ, không chân thực —- trong tiềm thức, Bành Vũ là người đã dưỡng dục mình.

[ BL/DanMei ] Kia một luồng hi vọng 《 HOÀN 》Where stories live. Discover now