Cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười.

----------------------

Không cần phải bàn đến, sau khi biết chuyện mà JungKook đã làm. Soo In đã nổi cơn thịnh nộ.

Bà ta la hét,đập phá đồ đạc trong nhà đòi người làm phải gọi JungKook về nhà ngay lập tức.

Nhưng JungKook nhất quyết không trở về, phần vì cậu còn rất nhiều việc phải giải quyết phần vì cậu không muốn đối mặt với bà lúc này sau khi biết hết tất cả những gì mà bà đã làm.

Soo In gào thét đến nổi mất hết sức lực. Đồ đạc trong nhà cũng bị bà đập tan tành, trên người bà còn có vài vết thương do bà tự gây ra.

Dù khỏe mạnh đến thế nào thì bà cũng đã lớn tuổi. La hét như thế khiến bà mất nhiều sức mà ngất đi. Người làm sau khi cố gắng can ngăn nhưng không thể cuối cùng khi bà ngất đi đã hoảng hồn đưa đi cấp cứu.

-Có thật sự là cậu muốn làm như vậy? - YoonGi biểu cảm lạnh nhạt nhìn JungKook.

JungKook gật đầu không suy nghĩ.

-Tôi muốn trả lại hết tất cả những gì thuộc về anh ấy, tôi sẽ mở một cuộc họp báo và nói với họ rằng TaeHyung mới chính là người thừa hưởng hợp pháp tập đoàn Wings!

-Tại sao cậu lại quyết định làm như vậy?- YoonGi vẫn thế, vẫn không có biểu cảm đặc biệt nào.

JungKook chỉ cúi đầu cười nhạt.

-Vì ngoài việc đó ra tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa! Tôi nghĩ sau khi hoàn trả mọi thứ cho anh ấy, tôi sẽ biến mất và không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa! Anh sẽ không còn lí do gì để phải trả thù hay là mang nặng trong lòng vì chuyện năm xưa nữa! Lúc ấy anh ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà vốn dĩ anh ấy nên có!

-Cậu đúng là thằng hèn!- YoonGi cười nhếch môi.

JungKook im lặng không đáp.

-8 năm trước cậu đã trốn chạy một lần! Bây giờ cậu lại muốn trốn chạy sao? Cậu nghĩ TaeHyung thật sự cần khối tài sản kia sao? Tự thân em ấy cũng có thể làm ra được, vậy tại sao phải cố giành với các người chứ? Đó là vì em ấy muốn các người phải trả giá cho những gì mà các người đã làm!- YoonGi ngồi hẳn dậy mà nhìn sát JungKook như muốn thiêu rụi cậu- Cậu nghĩ chỉ cần cậu trả lại tất cả rồi bỏ chạy là xong sao? Cậu phải ở lại đây,sống dở chết dở trước mặt TaeHyung, cả cậu và người mẹ tốt đẹp của cậu phải gục ngã dưới chân của TaeHyung! Cậu hiểu không?

YoonGi ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía JungKook rồi đứng lên bỏ đi.

JungKook nhắm chặt hai mắt.

Cậu không sợ, cậu sẽ không trốn chạy, chỉ là... cậu không thể nhìn TaeHyung ở bên cạnh người khác, dù cậu biết là mình không hề xứng đáng.

Mà hơn cả, TaeHyung và cậu quả thật là anh em. Chuyện giữa cậu và anh bao năm qua hoàn toàn đều là sai trái.

Bỗng dưng lúc đó điện thoại của cậu reo lên.

-Tôi nghe đây!- JungKook xoa trán.

-...

-Sao? Được rồi! Tôi sẽ đến ngay!- JungKool nói rồi cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng làm việc.

Cậu lái xe đến bệnh việc Seoul, Soo In hiện đang nằm trong phòng hồi sức.

Trong phòng bệnh lúc này, các bác sĩ vẫn đang kiểm tra tình hình của Soo In.

JungKook đứng bên ngoài chờ khoảng mười phút thì bọn họ bước ra.

-Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?

-Bà ấy bị mất sức do xúc động mạnh, tăng huyết áp và còn có bệnh về thần kinh!

-Sao? Bà ấy có bệnh về thần kinh?

-Cậu không biết sao? Chẳng lẽ mẹ cậu không hề có biểu hiện kì lạ nào sao?

JungKook lập tức lắc đầu.

-Ngoài việc bà ấy rất dễ nổi nóng thì ngoài ra không có gì kì lạ!

-Mỗi lần mẹ cậu nổi nóng, bà ấy có thường hay la hét hay mất kiểm soát không?

-Những lần trước thì có la hét nhưng duy chỉ có lần này là mất kiểm soát đến thế!

-Chúng tôi đã nhận ra vài thành phần của thuốc an thần trong cơ thể bà,có lẽ bà đã dùng nó trong một thời gian khá dài! Nhưng cũng do quá lạm dụng thuốc này dẫn đến thần kinh và tâm lí của bà dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi tuổi đã cao!

-Vậy bây giờ làm sao đây bác sĩ?

-Cậu cần phải cho bà ấy nhập viện ngay! Nếu không điều trị kịp thời, chắc chắn bà ấy sẽ mắc bệnh tâm thần! Cậu làm hồ sơ thủ tục nhập việc sau đó chúng tôi sẽ chuyển bà về khoa thần kinh và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt!

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ!- JungKook cúi đầu chào vị bác sĩ. Bọn họ cũng cúi chào cậu rồi rời đi.

JungKook đi đến cửa phòng, nhìn Soo In đang nằm trên giường thở bằng ống oxy, tay thì đeo dây truyền nước biển. Có lẽ trong lúc la hét bà đã không điều chỉnh được hơi thở.

Suy cho cùng cậu vẫn là không ghét mẹ mình, chỉ là cậu không thể chấp nhận được việc mà bà đã làm. Cậu đã từng đêm nào cũng mơ thấy hình ảnh hiền dịu của bà khi cậu còn nhỏ, bà đã săn sóc yêu thương cậu như thế nào. Không ngờ chỉ vì đồng tiền mà đã khiến cho bà trở nên mù quáng như thế.

Bây giờ mọi chuyện trở nên như thế này, chính bản thân cậu cũng không biết phải làm gì tiếp theo.


kooktae 'lost'Where stories live. Discover now