31.1

8K 574 81
                                        

Trong suốt quá trình hợp tác, những cuộc họp riêng chỉ có hai là người là thường xuyên xảy ra vì cả TaeHyung và JungKook đều là đại diện từ hai phía. TaeHyung vốn không còn sợ sệt hay ngại ngùng gì nữa, bởi vì anh đã rèn luyện sự mạnh mẽ của mình rồi mới bắt đầu xuất hiện trước mặt bọn họ. Chẳng qua là, nói chuyện về công việc thôi, ngoài ra là không có đề cập đến điều gì cả.

Trong phòng họp rộng. TaeHyung và JungKook ngồi ở đối diện nhau. Cuộc trò chuyện của hai người quả nhiên đều là nói về công việc.

-Doanh thu đầu tiên sau khi quảng bá ra thị trường cũng đồng thời là kỉ niệm thành lập của Victory sau 5 năm. Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ! Đến lúc đó hy vọng cậu sẽ tham gia!

Sau khi bàn xong công việc, TaeHyung nói qua. Giọng điệu của anh rõ là nói cho có lệ, có muốn tham gia hay không là tùy cậu.

-Dĩ nhiên là sẽ tham gia! Dù gì đó cũng là doanh thu đầu tiên của chúng ta, dẫu thất bại hay thành công tôi vẫn sẽ đi!- JungKook khách sáo nói rồi không chờ đợi thêm bước ra khỏi phòng họp.

TaeHyung cười hắt. Ý tứ trong lời nói cậu ta là gì cơ?

Ngay sau đó anh liền nhận được điện thoại của YoonGi.

-Em nghe đây hyung!

...

-Em vẫn chưa ăn!

...

- Được! Đợi em một chút!

TaeHyung tắt điện thoại rồi lái xe rời Wings để đến nhà hàng mà YoonGi hẹn.

Sau khi đến nơi và được bồi bàn đưa vào phòng đặc biệt. TaeHyung ngạc nhiên một chút.

-JiMinie đâu rồi hyung?

YoonGi lập tức đứng lên khi thấy TaeHyung bước vào.

-À! Hôm nay JiMin bận nên không ăn trưa cùng chúng ta được!

-À!- TaeHyung nói rồi ngồi xuống bàn- Mà sao hôm nay hyung chơi sang thế! Hẳn cả phòng đặc biệt cơ!

TaeHyung cười cợt. Sau 8 năm mà nói, phong thái khách sáo đối với người anh trai của bạn thân là không còn nữa. Vì sở dĩ anh vốn coi YoonGi như là anh trai của mình luôn rồi. Chỉ đau lòng là... anh không biết trong lòng người kia không hề xem mình là em trai. ( Em trai mưa :v )

-Em mới vừa họp cùng JungKook sao?

-Vâng!

-Có khó khăn gì không?- Giọng YoonGi vẫn đều đều.

-Em không sao! Nếu không đủ mạnh mẽ thì em đã không bắt đầu rồi!-TaeHyung cười bất đắc dĩ.

YoonGi nhìn TaeHyung. Rõ ràng là suốt tám năm qua đã phải gồng mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Rõ ràng là bản thân đã chịu không ít nhiều tổn thương.

-Nếu em không muốn thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân mình làm gì!

-Bây giờ còn có thể quyết định muốn hay không muốn sao hyung?- TaeHyung thê lương nói.

-Thật tình mà nói...- YoonGi ngừng tay một chút- bây giờ em có thể dừng lại mà!

Mắt TaeHyung bỗng chốc đanh lại. Một tầng sương lạnh lẽo bao trùm con ngươi của anh.

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now