Giờ cơm trưa hôm sau.
JungKook đang vừa ăn vừa đọc sách thì chỗ kế bên có người ngồi xuống.
-Hôm qua mẹ cậu không nói gì chứ?- Tiếp theo là khuôn mặc áp sát của TaeHyung.
JungKook ngạc nhiên quay qua nhìn anh. Không ngờ người này lại bạo gan ngồi ở đây.
-Anh mau đi chỗ khác đi! Tôi muốn ngồi một mình!
-Tôi chỉ muốn hỏi cậu là mẹ cậu nói sao về vết thương thôi? Lỡ đâu cậu lại khóc lóc với mẹ cậu?- TaeHyung gác tay lên ghế nhếch môi.
JungKook gấp quyển sách lại rồi nhìn anh.
-Nếu vậy hôm qua tôi đã nấp sau lưng anh như lời anh nói rồi! Còn bây giờ, mời anh đi chỗ khác!
-Tae Tae! Sao hôm nay lại ngồi đây?-JiMin bưng cơm đi tới.
JungKook nhíu mày nhìn sang JiMin, hai người bọn họ nghĩ mình là ai mà ngồi ở đây?
-Thì lâu lâu đổi chỗ cũng chả sao!- TaeHyung cười nói rồi lấy đũa gắp cơm ăn.
-Hình như tôi có nói là tôi chỉ muốn ngồi một mình!- JungKook bực mình.
JiMin thì nhìn chằm chằm JungKook không thôi.
-Càng nhìn gần thì thấy cậu quả đúng đẹp trai như lời đồn nha! Nhưng mặt cậu bị sao thế này?- JiMin bật ngón cái khen ngợi.
JungKook thở dài trước hai con người lì lợm này. Cậu rời khỏi chỗ đứng lên đi ra khỏi canteen.
-Ê ! Cậu ta bị làm sao vậy?- JiMin nhìn theo rồi lại xoay ngược về phía TaeHyung- Còn cậu nữa ! Từ khi nào lại thân với cậu ta?
-Thân cái mông! Chỉ là hết lần này đến lần khác gặp cậu ta, hôm qua còn làm cậu ta bị thương!-TaeHyung dọc dọc cơm.
-Cậu làm cậu ta bị thương á?- JiMin kinh ngạc.
-Cũng không phải như thế! Nói chung chuyện dài lắm!- TaeHyung nói rồi tiếp tục ăn cơm.
JiMin biết tính TaeHyung. Anh đã không muốn nói cũng thôi hỏi dồn rồi tiếp tục ăn.
Sau khi chuông vào giờ học. Anh lại leo ra góc cây đào mà ngồi. JiMin vốn dĩ chưa bao giờ trốn học sau cái buổi anh kéo cậu đi cả. Cậu bảo là vì mình đã gây chuyện tày trời nên phải học hành thật chăm chỉ để bù lại và hơn nữa nhà cậu ta có tập đoàn lớn như thế không học thì không thể tiếp quản công ti phụ anh trai mình.
TaeHyung suy nghĩ vẩn vơ. Tất cả mọi người ai cũng có chí hướng cho mình nhưng bản thân anh thì vẫn luôn tồn tại qua ngày mà không có bất cứ lí do gì để làm mục đích.
Anh vẫn thường nhớ về mẹ. Mẹ rời đi quá sớm nên cho dù mẹ có xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần để bảo anh làm người tốt anh cũng không thể đáp ứng vì cái cuộc đời nghiệt ngã này vốn dĩ không buông tha cho anh.
TaeHyung hứng lấy cánh hoa đào rơi nhẹ từ trên cây cao xuống. Hôm nay Kim JungKook không đến đây đọc sách, TaeHyung chợt nhận ra.
Lúc đầu anh không có ấn tượng gì nhiều nhưng không hiểu sao gần đây lại thấy cảm thấy cậu ta khá thú vị. Cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cách cư xử có vẻ rất đứng đắn và cũng không như lúc đầu anh nghĩ. Những người trầm tính như thế thường có nỗi uất ức trong lòng... giống như anh chăng...
YOU ARE READING
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.
