-Thật không ngờ...- Hanna ôm trán- Trông bà ta quý phái như thếthật không ngờ lại là loại người thủ đoạn như thế!

-Bây giờ thì JungKook có lẽ đã biết mọi việc mà bà ta làm trước đây! Duy chỉ có việc này là cậu ta không biết!- TaeHyung trầm ngâm nói.

-Vậy là suốt thời gian qua cậu ta không biết việc làm của Soo In sao?- JiMin nói.

-Chính vì như thế nên cậu ta đã hẹn mình ra và quỳ dưới chân mình như thế!

-Mwo? JungKook quỳ dưới chân anh sao?- Hanna lại thêm ngạc nhiên.

TaeHyung chỉ khẽ gật đầu. YoonGi thì cụp mắt.

-Nhiệm vụ của anh đã xong! Anh về JG đây!- Nói rồi YoonGi đứng lên bỏ đi.

JiMin và TaeHyung nhìn nhau.

-Hyung ấy...-JiMin xót xa nhìn theo anh trai.

-Hanna à phiền em một chút! Anh có việc muốn nói với JiMin!

-Không sao! Vậy em đi trước!- Hanna cười hiền một cái rồi đứng lên rời đi.

Sau khi Hanna rời khỏi phòng khách thì JiMin lập tức quay sang.

-Cậu có thấy có gì đó kì lạ ở đây không?

TaeHyung bần thần một chút mới nói.

-Mình cũng khômg biết! Chỉ là mình cảm nhận được, JungKook chắc chắn là đã có nổi khổ tâm nào đó!

-Mình cũng từng nghĩ giống cậu nhưng còn chuyện cậu ta đã biết cậu là con của bác Kim mà vẫn cố tình chơi đùa với cậu?

-Đó mới chính là mấu chốt đó JiMin! Bây giờ nghĩ lại, thời gian đó JungKook đột nhiên nói với mình lên công ti cùng mẹ có việc, sau lần ấy trở đi cậu ấy trở nên khác hẳn, bỗng dưng lao vào bia rượu, ăn chơi rồi còn lạnh nhạt nói ra những lời đó? Nếu vốn dĩ cậu ấy là như thế thì có lẽ mình đã có thể cảm nhận được từ lâu nhưng đằng này khoảng thời gian mình ở bên cạnh cậu ấy không hề có biểu hiện gì của người thích rượu bia cả!

-Nói mới để ý! Trước giờ cậu ta mang tiếng gương mẫu trong trường? Đột nhiên bê tha như thế, mà Soo In lại để im chuyện đó sao? Lại còn sau lần đó mang cậu ta đi du học?- JiMin vuốt cầm.

TaeHyung nhắm mắt thở ra.

-Dù là vì cậu ấy, vì mẹ cậu ấy mà mình đã trải qua quãng thời gian sống không bằng chết, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu ấy đã thật sự bị Soo In gài bẫy, đã bất đắc dĩ nói những lời đó với mình,đã cố che giấu cảm xúc rằng cậu ấy vẫn yêu mình... mình lại thấy rất vui?

-Thì mình đã nói với cậu rồi! Tất cả là vì cậu vẫn còn yêu cậu ấy!-JiMin nói rồi nhìn đi nơi khác.

-JiMin xin lỗi... thực xin lỗi...- Anh biết JiMin thấy buồn là vì đến cuối cùng anh cũng không thể chấp nhận tình cảm của YoonGi. Nếu bản thân anh là JiMin chắc chắn anh cũng sẽ rất giận mình.

-Sao cậu lại phải xin lỗi mình chứ? Tình cảm là thứ mà đâu phải ai cũng có thể kiểm soát được! Chỉ là... nhìn YoonGi hyung như thế mình thấy đau lòng quá!

-Mình vẫn còn chưa biết rõ mọi chuyện là như thế nào mà! Mình không phải là một đứa hồ đồ chỉ nghĩ cho bản thân đâu!- TaeHyung nắm tay JiMin an ủi.

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now