Có lẽ Sehun không nên thích Luhan, Sehun nên nhường lại cho Luhan quyền lựa chọn sớm hơn. Sehun biết Luhan là một đứa có trách nhiệm nên sẽ chẳng bao giờ chịu ly hôn với Sehun.


- Luhan nè! Nếu lúc đầu không vì món nợ ấy, em có làm cô dâu của anh không?

Luhan chớp chớp đôi mắt to tròn suy nghĩ, có lẽ Luhan không hề nhận ra sự nghiêm túc trong những câu hỏi của Sehun. Đôi khi Luhan lại vô tâm đến thế cơ đấy!

- Nếu không có món nợ đó.......... Có khi cả đời chúng ta còn chưa biết mặt nhau nữa Sehun à!

- Anh biết, dùng cuộc hôn nhân này để níu giữ em thì quả thật không bằng. Em có muốn......... - Sehun ngập ngừng. - ....... đến với Suho không?


- Anh nói gì vậy? - Luhan thoáng ngỡ ngàng quay sang nhìn Sehun, Luhan cũng không thể hiểu nổi Sehun lại đặt ra một hỏi như vậy

- Anh biết mối quan hệ giữa em và Suho trước đây rất tốt. Anh nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho em rất sâu đậm. Có lẽ nếu không bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này, hai người sẽ hạnh phúc lắm! - Sehun áp chạt hai bàn tay vào ly cafe, đôi môi nhẹ nở nụ cười.


Luhan nghe những lời đó mà không khỏi bất ngờ, thì ra Sehun là người rất tinh tế. Sehun còn nhận ra điều đó trong khi hai năm qua Luhan cứ vô tư không hề biết là Suho thích mình.


Nhưng sao lòng Luhan lại đau khi Sehun nói như vậy nhỉ? Mới hôm qua còn quấn lấy Luhan cười nói vui vẻ, vậy mà hôm nay lại muốn đẩy Luhan đến với người khác. Chẳng lẽ Sehun không nhận ra tình cảm của Luhan sao?


- Anh sẽ về phòng viết giấy ly hôn, sáng mai anh đưa em kí nhé! Anh sẽ sang Mĩ để phụ giúp mẹ, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài. Em bảo trọng nhé!

Sehun cố gắng quay đi thật nhanh để không phải nhìn vào đôi mắt của Luhan. Đôi mắt mà bao lần hắn ước có thể nhìn mãi.

"Bộp"


Ly cafe trên tay của nó rơi xuống đất. Sehun bất động tại chỗ khi có một vòng tay nhỏ nhắn đang ôm lấy mình từ phía sau. Phải! Không ai khác chính là Luhan. Luhan ôm chặt lấy Sehun như thể không muốn hắn đi.

- Sehun à! Có thể nghe em nói không?

Bất giác đôi mắt Sehun đỏ hoe lên, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng khiến hắn không nói được gì.


- Có lẽ em chỉ là một đứa lạnh lùng khó hiểu. Phải! Em không biết cách bày tỏ yêu thương nên luôn khiến anh buồn. Nhưng thực sự.......... em....e..m thích anh!


Luhan cuối cùng cũng chịu nói ra lời này. Sehun á khẩu đứng hình tại chỗ, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Luhan càng siết chặt vòng tay ôm Sehun.


- Không phải em thích anh Suho à? - Sehun nghi ngờ hỏi, bản thân vẫn chưa nhận ra được vấn đề.

Luhan lắc lắc cái đầu, mặc dù đang ở phía sau lưng Sehun nhưng vẻ mặt Luhan vẫn rất khẩn trương

- Không phải! Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi!


- Có thật là em chọn anh không? - Sehun bỗng thấy phấn khởi vô cùng, lấy tay siết nhẹ tay Luhan và khẽ quay người lại

Luhan gật gật đầu

- Thật chứ sao không? Chẳng phải anh từng nói là thích em à?

- Anh đâu có nói là thích em đâu, ai bảo thế? - Sehun cười gian.


- Anh đã đổi ý rồi sao? - Luhan rút tay lại, nhăn mặt

- Không phải. Ừ thì anh không thích em....... mà là anh yêu em..... yêu vợ Hannie của anh!

Sehun nhẹ nàng kéo Luhan lại gần đặt lên trán nó một nụ hôn. Sehun bẹo má Luhan

- Lần đầu tiên anh thấy em không lạnh lùng đấy vợ iu à!

- Bởi vì anh đã làm tan chảy em rồi! Đồ ngốc!

Luhan nhón chân lên đặt lên môi Sehun nụ hôn ngọt ngào, hai tay vòng qua cổ Sehun, Ánh trăng phản chiếu cùng với cơn gió đêm khiến khung cảnh lãng mạn vô cùng.


"Tách.....tách....tách"

- Thấy chưa? Đã bảo nếu đi rình là sẽ có chuyện hay ho để xem mà! - Chen cầm điện thoại chụp lại không biết bao nhiêu tấm.

Năm kẻ kia nghe thấy thế cũng gật gù

- Cũng đúng! Không ngờ anh Luhan với anh Sehun cũng lãng mạn phết! - Tao nhìn mọi người.

- Thui hai đứa tụi nó như vậy là yên tâm rồi! Có ngày chém nhau vì Zen cho mà coi! - Chanyeol chán nản bảo.

- Nếu anh Sehun chịu nhường Zen cho em thì hai người đó sẽ không có bất cứ cuộc chiến tranh nào đâu. - Xiumin chu mỏ lên nói.

"Bốp"

- Ăn nói hồ đồ! Người ta lớn hơn anh một lớp đấy! Mơ với chả mộng! - Chen phủi phủi ta trong khi Xiumin đang ôm đầu nhăn nhó.

Cả đám mắc cười nhưng không dám cười lớn.

- Vào nhà thôi! Luhan mà phát hiện chắc cả đám bị treo ngược lên quá! - Beakhuyn khoát tay

- Ok. Rút quân!

Cả đám kéo nhau vào nhà, xa xa là hai cái bóng đang ôm nhau nhìn về phía ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm.

[LongFic] [HunHan, ChanBaek, XiuChen] Vợ Yêu LuciferTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang