Món ăn hơi mặn.

5.4K 506 46
                                    

"Này chàng trai trẻ!" Một bà lão lo lắng đi tới, giọng nói run run gọi cậu thanh niên đang đi trước mình. Cậu dừng bước, quay lại nhìn bà lão. "Cậu không nên đi lên đó!"

Bà lão chỉ tay lên đỉnh đồi, nơi cây cối rậm rạp với không khí hơi âm u. Cậu hơi nhíu mày, bấc giác tự hỏi tại sao bà lão lại nói như vậy. Bà ta như thể đọc được suy nghĩ của cậu, dùng một giọng bí hiểm để kể một câu chuyện kì bí.

"Ngày xưa, ở trên đỉnh đồi đó, có một con cáo cư ngụ. Nó không màng đến người dân nói gì, đơn giản nó chỉ muốn tận hưởng cuộc sống trên đỉnh đồi...."

Bà lão chống gậy, đang cố sắp xếp các từ ngữ trong đầu.

"Bỗng một ngày, có chàng thanh niên xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống ổn định của con cáo. Dù không có ý gì nhưng con cáo đã phải lòng cậu ấy, con cáo luôn phủ nhận tình cảm đó. Cho tới khi...."

Bà ta ngập ngừng, như không muốn kể tiếp câu chuyện này, cậu nghiêng đầu cổ vũ bà nói tiếp.

"Cậu ta qua đời vì bệnh tật."

Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ chàng trai, cơn đau đầu không biết đâu ra khiến cậu hơi nhíu mày lại.

"Con cáo rất tức giận, nỗi thống khổ của nó đã lan tràn xuống ngôi làng, khiến cho người dân cực khổ. Đừng lên đó, sẽ rất khó để trở về."

"Nhưng thưa bà, con có công việc trên đó, không thể chậm trễ được."

"Nhưng hãy nhớ lời ta dặn, đừng đi sâu quá, nếu không con sẽ không trở về được đâu." Bà lão nắm lấy tay cậu, có thứ gì đó nóng rực truyền thẳng tới não bộ khiến cậu vô thức rụt tay lại. Bà ta mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, thì thầm câu gì đó mà cậu không nghe rõ. "Đi đường cẩn thận nhé Chuuya."

——————————

Chuuya hướng lên đỉnh đồi, ở trên đó có một ngôi chùa rất linh thiêng, vì đứa em gái đang bị bệnh, cậu sẽ lên trên đó cầu nguyện.

Mặt trời đang dần lặn, mọi thứ xung quanh đang bị bao phủ bởi màn đêm, sương mù đang bao phủ toàn bộ khu rừng, càng ngày càng dày lên. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, trước khi Chuuya nhận ra đó là gì thì cậu đã ngất xỉu.

————
"Dậy đi nào, người đẹp." Một giọng nói tinh ranh vang bên tai, nhíu mày một chút rồi tỉnh dậy hoàn toàn.

"Ngươi... con cáo?" Chuuya nhìn thấy mấy cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau, cũng như đôi tai cáo trên đầu.

"Người ta có tên đoàng hoàng nha, tui là Dazai, Dazai Osamu. Chào buổi tối Nakahara Chuuya."

"Sao ngươi biết được tên ta!? Mà đôi tai với đuôi là thật sao?"

Chuuya vừa hỏi xong, Dazai liền phồng má giận dỗi.

"Tất nhiên là thật rồi! Chẳng lẽ người lùn như cậu lúc nào cũng nghi ngờ người khác vậy sao?"

"Đồ khốn! Ngươi vừa nói ai lùn đấy!?"

Dazai cười khúc khích, cũng đã rất lâu rồi gã không được cười như thế này, mà bao lâu rồi nhỉ? Dazai chẳng nhớ nổi nữa, gã chẳng buồn đếm ngày kể từ khi người gã thương ra đi. Nhưng bây giờ người gã yêu đã quay lại rồi.

"Mau thả ta ra!" Chuuya ngọ nguậy một lúc mới nhận ra mình bị trói, thậm chí còn bị trói với một tư thế kì cục, tức giận trừng trừng con cáo khốn nạn trước mắt, mà chẳng biết vì sao gã lại quấn băng nữa, sở thích à?

Gã nhếch mép, cầm cây quạt trên tay nâng mặt Chuuya lên, cùng với đôi mắt dục vọng nhìn chằm chằm cậu khiến cậu bối rối quay đi. Gã liếm môi, thì thầm vào tai cậu. "Kể từ bây giờ, em sẽ sống cùng với ta."

"Hả?!"

"Hả?!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bungou Stray Dogs]: Ăn Tạp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ