Đau Khổ

708 17 1
                                    

EM chính là ánh sáng trong cuộc đời chúng tôi
Có bao giờ em thấy hối hận khi yêu chúng tôi?
Câu trả lời của em mãi là "Không"
Nhưng sao em lại chạy trốn nơi khác.Mãi mãi không tìm thấy?
Để lại bọn tôi chìm sâu trong vực tối mơ hồ

Bóng tối bao trùm cả một bầu trời,trông thật cô đơn và tịch mịch biết bao.Ở xa xa đâu đó,núp sau hàng cây cao to.Ẩn trong đó là một căn biệt thự nguy nga và đồ sộ đến mức kinh người.Đó chắc hẳn là nơi mà ai cũng muốn một lần sở hữu nó,sự thật thì trông căn biệt thự ấy thật u ám và đáng sợ.Trong một căn phòng cao nhất biệt thự có ánh sáng vàng nhạt le lói qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt.Thật bí ẩn và kì lạ
Một thân ảnh cao lớn và khỏe mạnh tiến đến đặt đôi bàn tay đẹp như điêu khắc lên vai cuả một người đàn ông đang ôm đầu gục xuống ghế.Một giọng nói trầm khàn vang lên phá vỡ bầu không khí kì dị
_ Kim Nam Joon,em đừng nên suy sụp thế chứ.Trông em cứ như một xác chết vô hồn.Thật khó coi.
Người con trai đã cất giọng vừa rồi có một cơ thể hoàn hảo.Chiều cao gần 1m85,tuy đã mặc áo sơ mi màu trắng tinh rộng thùng thình nhưng có thể đoán được rằng:Ẩn sau chiếc áo đó là một cơ bắp rắn chắc và tuyệt đẹp.Người ấy sở hữu gương mặt nếu so với ảnh đế hiện nay còn đẹp hơn vài phần.Gương mặt tuy thon gọn nhưng không tạo cảm giác yếu đuối mà còn đánh bật lên sự quyến rũ dụ hoặc.Đôi mắt sắc lạnh đến cùng cực,chiếc mũi như điểm thêm vẻ hoàn hảo cho bức tranh diệu kỳ này.Đôi môi khá dày có màu hồng phớt đang mím lại trông thật gợi tình.Mái tóc màu đen nâu được uốn xoăn bay bổng trong không khí.Trong cậu thiếu niên ấy như một vị thần của Hy Lạp.Một vẻ đẹp khó cưỡng,thật khiến cho đàn ông ghen tị còn phụ nữ phải si mê.Kim Seok Jin là người vừa cất giọng,thu lại đôi bàn tay đang đặt trên vai của người đàn ông to lớn đang thu lại một góc vẻ đau khổ.Từ từ người đàn ông kia ngước gương mặt đang u sầu kia lên.

Lần này chính là một nam thần có vẻ đẹp không kém Seok Jin là bao.Lại có phần hao hao giống.Khuôn mặt vẻ tròn trĩnh nhưng lại rất cương nghị,đôi mắt màu đen trầm tĩnh đến đáng gờm.Chiếc mũi cao nổi bật giữa hai gò má kia.Đôi môi khá dày được phủ một lớp hồng nhạt.Hai lúm đồng tiền điểm thêm vẻ đáng yêu cùng băng lãnh cho người con trai kia_ Kim Nam Joon ,em trai của Seok Jin
_ Mọi người à,em không hiểu một điều.Tại sao 2 năm về trước Yoo Moon lại bỏ đi biệt vô âm tín như vậy chứ??
Nam Joon vừa dứt lời thì thân ảnh của một người đi tới,nheo con mắt sắc lẹm như diều hâu lại.Con ngươi màu ánh dương co rút chầm chậm.Đôi môi mỏng có vẻ hồng hào vừa xinh đẹp vừa gợi cảm đang cắn nhẹ.Đôi tay trắng nõn kết hợp với làn da kia càng tôn lên vẻ đẹp,nhưng không tạo cảm giác mềm yếu.Yoongi đứng đó nhìn chằm chằm vào Nam Joon hồi lâu,sau đó cười nhẹ chầm chậm lên tiếng:
- Chú tưởng bọn tôi biết chắc?Hai năm nay không ngày nào chúng ta không trông ngóng tin tức của cô ấy.Nhưng đáp lại chỉ là số 0 tròn trĩnh.Phải nói tôi bắt đầu nản chí rồi
Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo ý lạnh tới cực điểm của Yoongi vừa dứt thì mọi thứ lại im bặt đi.Không khí lúc này thật đau buồn và tuyệt vọng.Park Jimin mang thân ảnh to lớn hơn 1m8 của mình ngồi phịch xuống sofa,đôi chân thon dài khoác lên chân kia.Cầm tách trà lên gần gương mặt thư sinh và điềm đạm kia nhấp một ngụm nhỏ khẽ chép miệng tao nhã.Đây cũng là một mĩ nam trời ban.Đôi mắt một mí thật tinh ranh và mang theo vài phần tinh í.Đôi ngươi màu xám tro lạnh nhạt hờ hững.Chiếc mũi nhỏ nhắn nổi bật trên khuôn miệng đầy đặn.Mái tóc bồng bềnh được chải sang bên trái.Anh cất giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân vang lên tiếng.
_ Yoongi à,từ khi nào anh lại mất kiên nhẫn như vậy.Đã đợi 2 năm rồi ráng thêm một chút cũng không sao đâu.Đến thời điểm nào đó,ta tự biết sẽ buông tay.Tìm hạnh phúc khác
Jimin nói xong liền nhận được cái liếc thấu xương của Yoongi.Khẽ rùng mình một chút,người con trai đang đứng trong góc tối nhất của căn phòmg khẽ cười nhạt một tiếng.Dần dần bước ra ngoài ánh sáng.Một chàng trai mang vẻ đẹp như đồ họa máy tính đi đến gần cửa sổ.Đôi mắt lạnh như băng mang theo con ngươi màu hổ phách cùng chút nhu tình cùng thất thiểu nhìn về xa xăm nơi xa bầu trời.Chiếc mũi thẳng tắp như cầu trượt thở hắt ra.Đôi môi mỏng đang cắn thật mạnh như thể hành hạ chính mình.Giọng nói lười biếng trầm trầm ghê sợ cất lên nhẹ nhàng.Kim TaeHyung đang rất suy sụp
_ Mấy anh tưởng nói quên được là được chắc.Yoo Moon đã ở bên chúng ta từ khi lên lớp 6 đến tận năm lớp 10.Bây giờ đã là lớp 12 nói quên chắc cần có thời gian,nhưng em cần biết rằng tại sao năm ấy Yoo Moon lại bỏ đi như vậy
Thở dài mệt mỏi,anh lại nhìn ra cửa sổ gương mặt trầm xuống thấy rõ.Chợt một giọng cười có vẻ miễng cưỡng vang lên.Jung Hoseok bước đến cánh cửa ra vào dựa tấm lưng vững chãi lên đó.Đôi mắt 2 mí nhưng cũng thật âm trầm khó hiểu,đôi con ngươi màu xanh lá khẽ linh động chậm chạp mang theo vài phần mệt mỏi.Chiếc mũi cao như dọc dừa khẽ khịt khịt vài cái.Đôi môi khá mỏng và xinh đẹp.Lại một mĩ nam ở đây.Giọng nói hơi kiệt sức cùng buồn bã vang vọng
_Cứ đợi một thời gian xem sao.Biết đâu cô ấy quay lại thì sao?Bây giờ đã chập choạng tối.Em về phòng trước.Tạm biệt
Như lời nói,anh vươn bàn tay to lớn và thon gọn nắm lấy cần cửa,gạt nhẹ nhàng mang theo đôi giày da bóng loáng bước ra thanh tịnh.Tiếng giày nện xuống nền nhà làm bằng thạch anh tạo nên tiếng cộp cộp vang xa.Để lại 5 con người thẫn thờ,cứ thế từng người một bỏ đi.Trả lại căn phòng mang theo hương thơm còn vương lại của bọn họ.Một đêm đau khổ lại trôi qua trong êm đềm.






Allkook : Kẻ thay thếWhere stories live. Discover now