Ngoại truyện 1

3.8K 234 20
                                    

Thời gian sau khi kỳ thi kết thúc Asano sau khi từ nhà Karma ăn tối trở về.

Tại phòng Asano.

QUÁI VẬT

Đó là hai từ hiện hữu duy nhất trong đầu Asano lúc này.

Trước mắt cậu, một con bạch tuộc vàng có khuôn mặt tròn ngô ngố đang ngồi thừ người trên thành ban công ở phòng cậu.

Asano ban đầu có chút kinh ngạc sau lại thấy loài sinh vật dị dạng này không có gì nguy hiểm nên rất thoải mái đến bên cạnh.

Bỗng một cái xúc tu mềm mềm chạm vào bên má cậu rồi ôn nhu xoa dịu vết thương ẩn sau lớp băng trắng. Vết thương này là do cha cậu đã vung tay tát cậu trong lúc tức giận khi biết cậu đã thua trong kỳ thi lần này. Cảm giác cứ như một người thân thiết đang ủi an mình làm Asano có chút cảm động.

- Cậu không giận cha mình chứ, Asano-kun? - Koro-sensei hỏi.

- Tại sao phải giận, ông ấy chỉ là nhất thời nóng giận mà không kiểm soát hành động của mình thôi - Asano nói và tựa lưng vào thành ban công.

Khuôn mặt tròn tròn của Koro-sensei hiện lên một vòng tròn cho thấy là thầy đang đồng tình với suy nghĩ của Asano.

- Đúng vậy, khi một người nóng giận sẽ thường không thể kiểm soát được bản thân mình.

- Ồng là ai? - Asano rất nhanh rất tỉnh rất lạnh lùng hỏi.

Koro-sensei đứng hình.

Mất một lúc sau ông mới đưa xúc tu lau vài giọt mồ hôi trên trán xuống cười hì hì nhìn chàng thiếu niên tóc cam.

- Ta quên nói cho cậu biết ta chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E.

- Ông ư? Một con bạch tuộc dị hợm? - Asano chỉ chỉ vào mấy cái xúc tu.

- Này, này, này, đừng có xúc phạm vậy chứ - Koro-sensei bất mãn hét lên.

- Cơ mà ông có phải là người nguy hiểm không? - Cậu rất tỉnh táo hỏi tiếp.

- He he he, cậu đoán xem - Ông thầy bạch tuộc hiện lên mấy lằn sọc xanh trên mặt âm hiểm nhìn người thiếu niên.

- Giống kẻ ngốc hơn - Asano rất chi phũ phàng quay đi.

Đứng hình.

Phải công nhận hai cha con nhà này có một bộ não kinh ngạc và một loại thần kinh cứng khủng khiếp. Nếu là người khác khi nhìn thấy Koro-sensei có thể sẽ hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy mất dạng. Còn cậu ta...cậu ta chỉ thờ ơ với ông còn tỏ ra không quan tâm giống loài sinh vật chỉ tồn tại duy nhất một con trên Trái Đất này. Khâm phục, đáng ngưỡng mộ nha!

- Nói, ông đến đây là có mục đích gì? - Chợt ánh mắt Asano sắc lạnh và hỏi ông đầy thăm dò.

- Asano-kun, ta tới đây là để trò chuyện với cậu nên đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy.

[Asano x Karma] (Hoàn) Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ