8. Cảm nhận

2.8K 255 2
                                    

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt tuấn mĩ của chàng trai tóc cam nhưng lúc này đang biểu hiện một cảm xúc hiếm thấy.

Cười.

Đúng vậy, cậu đang mỉm cười mà còn là nụ cười vui vẻ. Điều đó chứng tỏ cậu vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất rất tốt. Nếu không nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc khi thì ranh mãnh của cậu.

Chợt trước mặt cậu xuất hiện một bóng người quen thuộc. Một mái tóc đỏ nổi bật đang đi chung với một người con trai tóc xanh nước. Trông họ sóng vai nhau cười nói có vẻ rất ăn ý. Không hiểu sao tự dưng trong lòng Asano lại nảy sinh một cảm xúc khác lạ như muốn chạy đến chỗ họ nhưng lại thôi.

...

Karma chia tay Nagisa tại ngã tư quen thuộc rồi xoay người định đi về con đường bên phải. Rồi như phát hiện có ai đó đang nhìn mình, cậu bất ngờ quay lại xem. Không ngờ nhìn thấy một gương mặt tròn tròn mà ngô ngố của con bạch tuộc vàng hoe ở ngay sau lưng mình. Bất thình lình xuất hiện thì không nói đã vậy còn cầm theo một cuốn sách có in hình những cô gái xinh đẹp gợi cảm trên đó còn biểu hiện vẻ mặt thỏa mãn khiến người ta không thể nào không sởn gay óc.

Nếu là người ngoài thì có lẽ là sẽ như thế. Nhưng đối với Karma thì cậu chẳng lạ gì cái tính nết dị thường của ông thầy này nữa. Nên cậu chỉ thấy ngạc nhiên tại sao ông ấy lại ở đây mà thôi.

- Thầy lại đi theo dõi học trò của mình nữa hả? - Karma cười giễu.

- Đâu, đâu có đâu, thầy chỉ tiện đường đi ngang thì gặp em thôi - Koro-sensei trở nên bối rối.

- Ồ, thầy không định để cho người ta biết là mình là một tên biến thái có tổ chức khi đi trên đường vừa cầm cuốn sách đó vừa cười gian à?

Mặt Koro-sensei lấm tấm mồ hôi giống như thầy ấy vừa để lộ một bí mật động trời của mình cho người ta thấy vậy.

Karma thì đứng bên đây cười đến thở không ra hơi. Biết là thầy lúc nào cũng như thế nhưng không ngờ lại buồn cười đến như vậy. Lần này phải tìm cách chọc thầy hơn mới được.

- À, Karma này, thầy cũng không phải xuất hiện ở đây là vì tự nhiên đâu - Đột ngột Koro-sensei nghiêm túc khiến Karma hơi bất ngờ.

- Có chuyện gì sao? - Karma hỏi.

- Về chuyện ba mẹ em lâu ngày không về...ấy ấy, em đi đâu vậy - Đang nói tự dưng Karma lại bỏ đi nên Koro-sensei kêu lại.

- Em không muốn nghe mấy chuyện về họ. Lúc mà họ đi chẳng hề quan tâm em nghĩ gì và chẳng hề gửi về một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào cả. Em đã quen rồi nên thầy không cần bận tâm - Karma vừa đi vừa nói.

- Đừng vậy mà - Koro-sensei đuổi theo nói - Em nên biết ba mẹ không ai là đối xử không tốt với con mình.

- Em không quan tâm. Chỉ cần xem tình hình trước mắt họ không có bên cạnh đã đủ để em nghĩ sao về họ rồi.

- Karma, em không ghét ba mẹ mình. Em nhớ họ lắm đúng không?

- Cái đó...- Karma hơi sững người.

[Asano x Karma] (Hoàn) Là YêuWhere stories live. Discover now