C31

161 3 0
                                    

XUẤT CUNG

Trong cung loạn hết cả lên, nghe nói ngự thư phòng bị mất trộm, Hoàng thượng hình như đã phái ra tất cả cao thủ đại nội tìm kiếm tung tích đạo tặc kia, chuyện xảy ra nhanh như vậy, lại đang lúc ban ngày, chắc chắn đạo tặc chưa rời hoàng cung, cho dù đã rời đi, cũng nhất định có thể tìm được một chút dấu vết.

Chết tiệt…đạo tặc quả thực to gan lớn mật, dám lẻn vào bên trong hoàng cung trộm đồ, nghe nói còn trộm đi một bảo vật rất trân quý, mặc dù không biết rốt cuộc là bảo vật gì nhưng nhìn ngay cả Hoàng thượng cũng khẩn trương như thế, nhất định là bảo vật vô giá, giá trị liên thành! Lam Tịch Nguyệt đứng lẳng lặng bên cạnh An Kỳ Lạc nhìn hoàn cung náo loạn, xoay đầu lại nói: “Đây chính là cái ngươi vừa mới nói là có kịch hay để xem? Ngự thư phòng mất trộm, hoàng cung náo loạn, hẳn ngươi có liên quan?”

An Kỳ Lạc cũng không né tránh, trực tiếp ôm eo Lam Tịch Nguyệt cười nói: “Nương tử thật là thông minh, vừa đoán liền trúng!”

Giật hạ khóe miệng, đem tầm mắt chuyển trở lại cánh tay đang bôn ba trên người nàng, thần sắc vẫn trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt hỏi: “Ngươi trộm thứ gì?” Trong mắt An Kỳ Lạc hiện lên một tia hàn quang, cười lạnh nói: “Ta cũng không có trộm, chẳng qua là gọi người đi trộm thôi, về phần trộm cái gì, đương nhiên là thứ trọng yếu nhất của Hoàng thượng!”

Vốn hắn vì bị An Nhâm Kình đem người Thái tử không cần nhét lên người hắn, cho nên đã nghĩ muốn báo lại chút gì đó, nhưng bây giờ, lí do quan trọng hơn là bởi vì Hoàng thượng xem Tịch nhi là vật phẩm, tùy tiện gây khó dễ cho nàng. Chẳng qua dung mạo Tịch nhi bị hủy mà thôi, bọn họ dám đối với nàng như vậy, quả thực là tội không thể tha thứ! Tốt nhất không nên để cho hắn tra ra được trận kia hoả hoạn kia có liên quan đến bọn họ, nếu không hồi báo nhất định sẽ càng nhiều.

“Thứ trọng yếu nhất? Đối với Hoàng đế mà nói, thứ trọng yếu nhất là gì?”

Lam Tịch Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn An Kỳ Lạc, nhẹ hạ mi nói: “Ngươi phái người trộm ngọc tỷ của phụ hoàng ngươi?”

An Kỳ Lạc không thèm để ý, cười cười, tiến tới bên tai Lam Tịch Nguyệt nhẹ nói: “Đúng vậy a, như thế nào, ngươi có muốn chơi hay không?”

”Chơi?”

“Đúng vậy a, không muốn chơi đùa với ngọc tỷ sao? Cho ngươi mượn vui đùa một chút thấy thế nào?”

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt khẽ nhấc lên, cảm giác cùng An Kỳ Lạc ở chung một chỗ luôn đặc biệt dễ dàng mặc dù rõ ràng đến hôm qua mới biết nhau, cảm giác chuyện này thật kỳ quái, không khỏi cười khẽ hạ xuống, gật đầu nói: “Được

Nhìn Lam Tịch Nguyệt một chút nữa rồi An Kỳ Lạc ôm nàng xoay người hướng cửa cung đi tới, nói: “Không nên nhìn, nhìn nữa cũng không thể thấy thứ gì đâu, chúng ta trở về thôi! ” “Bây giờ đi ra ngoài ư? Cửa cung đã đóng, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài!”

Hoàng thượng vừa mới hạ Thánh chỉ, mục đích đương nhiên để phòng tránh đạo tặc chạy ra khỏi cung. An Kỳ Lạc nhẹ hạ mi nói: “Ta là bất luận kẻ nào sao? ” “An Kỳ Lạc…”

Huyết Sắc Yêu Đồng (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ