C29

178 3 0
                                    

THẤM NHƯ CÔNG CHÚA

Cơ hồ tất cả mọi người có thể là vô tình cũng có thể cố ý nghiêng mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt, khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò, tò mò dung nhan dưới tấm sa che mặt rốt cuộc bị hủy thành hình dáng ra sao.

Đơn giản nếu như chỉ nhìn bộ dạng Lam Tịch Nguyệt với tấm khăn che mặt kia, bất kỳ nữ tử nào ở đây cũng không thể so sánh. Không chỉ là những nữ tử đang hiện diện ở đây, ngay cả chút ít nam tử, như Hoàng đế, các vị Vương gia tụ tập tại đây đặc biệt muốn chạy tới nhìn Lam Tịch Nguyệt, chẳng qua thật đáng tiếc, chỉ thấy được đôi mắt, một đôi mắt đủ để biểu lộ thần thái hơn người, ngoài ra còn có vầng trán ngọc trơn mịn như tơ lụa.

An Cẩn Mặc nhìn An Kỳ Lạc trong mắt hiện lên một tia toan tính, không nghĩ tới Lam Tịch Nguyệt bị hủy dung chỉ cần đeo lên cái khăn che mặt lại trở về bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành. Nếu như không phải là đêm hôm đó hắn tận mắt nhìn dung mạo nàng bị hủy, hơn nữa cho tới bây giờ đối khuôn mặt kinh khủng vẫn còn sợ hãi, hắn nhất định sẽ cho là Lam Tịch Nguyệt căn bản không xảy ra việc gì, có người nào bị hủy dung còn có thể có bộ dạng mỹ miều như thế?

Thanh nhã thoát tục, kinh tâm động phách! Đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cô nương chừng mười lăm mười sáu tuổi, trực tiếp đứng trước mặt Lam Tịch Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống nàng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường, mơ hồ còn có sự toan tính, nói: “Nghe nói ngươi gặp hỏa hoạn bị lửa hủy dung mạo, Bổn công chúa bây giờ rất muốn nhìn một chút xem mặt ngươi rốt cuộc biến thành hình dáng ra sao, ngươi còn không mau đem khăn che mặt kéo xuống!”

Đang giúp Lam Tịch Nguyệt xoa bàn tay nhỏ bé An Kỳ Lạc bỗng nhiên dừng một chút, nhưng ngay sau đó tiếp tục xoa, tựa hồ cũng không muốn mở miệng nói chuyện hay có ý ngăn cản. Hắn muốn xem Lam Tịch Nguyệt xử lý thế nào đây. Chuyện trước mắt hắn nên chuyên tâm là giúp chỗ hơi sưng đỏ trên bàn tay này nhanh biến mất một chút.

Đôi mi thanh tú của Lam Tịch Nguyệt nháy nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngạo khí của cô nương trước mặt, thần tình lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao muốn nhìn mặt của ta?” Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có người dám ngỗ nghịch với lời của Công chúa, nghe Lam Tịch Nguyệt nói những lời này, sắc mặt Công chúa lập tức trở nên xanh tái, chỉ vào nàng tức giận quát: “Ngươi thật to gan, Bổn công chúa nói muốn xem, ngươi sẽ phải cho ta xem, đâu có quyền nói nhảm nhiều như vậy?

Nói cho cùng, ngươi bất quá cũng chỉ là hòa thân công chúa không chút quan trọng thôi, là Thanh Tố quốc các ngươi đánh nhau thất bại mới đến hòa hảo với Lâm Nguyệt quốc chúng ta, cho nên ngươi mới đến Lâm Nguyệt quốc! Ngươi cho rằng ngươi còn có thế làm Vương phí cao quý, cũng nghĩ sẽ là Hoàng tẩu của ta?”

Ở bàn dưới, An Kỳ Lạc nắm tay Lam Tịch Nguyệt càng không ngừng giúp nàng xoa xoa, trong mắt hiện lên một chút hàn quang, nhưng vẫn không có phản ứng gì, chẳng qua cầm một tay khác mang để lên bàn cắn một cái. Lam Tịch Nguyệt lạnh nhạt nhìn Công chúa, chẳng thèm ngó ngàng lời nói vừa rồi, đưa tay lên mạng che mặt nhẹ vỗ về gương mặt, nhàn nhạt nói: “Mặt của chính ta, ta muốn cho ai nhìn sẽ cho, không muốn cho ai nhìn sẽ không cho, ngươi cho rằng ngươi có thể giúp ta quyết định sao? Hay là nếu như ta không để cho ngươi nhìn, ngươi sẽ phải ép buộc ta để nhìn?”

Huyết Sắc Yêu Đồng (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ