Tiến vào bên trong dịch quán, Lam Tịch Nguyệt ở tạm trong phòng, trong đó trừ An Cẩn Mặc ra không có bất kỳ nam tử nào khác, Nhược Hồng nhẹ nhàng giúp Lam Tịch Nguyệt gỡ khăn voan trên đầu xuống. An Cẩn Mặc ngẩn ngơ nhìn quên cả ngày tháng, bước nhanh phía trước cầm bàn tay nhỏ bé, nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy hẳn có chút cảm giác lâng lâng.

Vẻ mặt hắn kích động nhìn nàng, ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút không mạch lạc: "Công chúa, có thể cưới được ngươi, quả thực chính là phúc khí tu luyện ba kiếp của ta. Ngươi yên tâm, An Cẩn Mặc ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất!"

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng rút tay ra, thần tình lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn An Cẩn Mặc một cái, an tĩnh ngồi ở trên ghế. Đối mặt với kẻ sẽ trở thành phu quân này nàng không có chút phản ứng nào, hoặc chính là không có bất kỳ cảm giác nào. An Cẩn Mặc còn tưởng Lam Tịch Nguyệt vì thẹn thùng, cho nên mới rút tay về, hận không thể ngay lập tức đón Lam Tịch Nguyệt vào trong phủ Thái tử.

Nhược Hồng, Nhược Lam liếc nhau một cái, sau đó Nhược Hồng đi tới bên người An Cẩn Mặc, hướng hắn hành lễ nói: "Thái tử gia, Công chúa đi suốt một ngày đường đã vô cùng mệt mỏi, hay là ngài về trước đi. Qua ngày mai, ngài có thể nhìn thấy Công chúa của chúng ta, đến lúc đó kính xin ngài không ủy khuất Công chúa a!"

Xoay người lại nhìn Nhược Hồng, hắn đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, cười nói: "Đó là dĩ nhiên, bổn Thái tử từ trước đến giờ thương hoa tiếc ngọc, làm sao để cho Công chúa chịu ủy khuất?" Nhược Hồng có chút ngượng ngùng cúi đầu, các nàng là thị nữ tùy thân của Lam Tịch Nguyệt, cũng có thể coi là nha hoàn hồi môn, chỉ cần An Cẩn Mặc cần, các nàng cũng có thể cho hắn thị tẩm. Một lần nữa hắn đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Lam Tịch Nguyệt, hướng nàng chắp tay nói: "Công chúa, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi, ngày mai cũng chính là ngày đại hôn của chúng ta!"

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt bình thản không gợn sóng làm như kẻ đối mặt với nàng chỉ là một tiểu nhân không quan trọng, hướng hắn gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển dời đến nơi khác. Sau khi An Cẩn Mặc rời dịch quán, một bóng người xuất hiện bên trong, nhìn Lam Tịch Nguyệt âm lãnh cười.

Người này chính là kẻ bị Lam Tịch Nguyệt làm cho nhục nhã, Thác Dã Hoành, giờ phút này hắn đứng cách Lam Tịch Nguyệt một gian phòng, xa khoảng mười thước nhìn cung nữ thái giám đi vào đi ra nơi cửa phòng, mặt tràn đầy toan tính.

Một đôi ánh mắt huyết sắc vẫn xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng không biết chuyện gì xảy ra, muốn đến gần, nhưng không được, muốn rời đi, tựa hồ khả năng rời đi cũng không có. Từ từ đưa tay ra, muốn chạm vào cặp mắt tràn đầy tịch mịch kia, nhưng rõ ràng đang ở trước mắt, lại tựa hồ như vô cùng cách xa.

Nằm ở trên giường Lam Tịch Nguyệt đột nhiên mở mắt, thoáng chút sững sờ nhìn nóc giường, mới vừa rồi nàng có giấc mộng rất kỳ quái, mơ thấy một đôi ánh mắt huyết sắc, những thứ khác không hề tồn tại, chỉ có đôi mắt kia.

Tựa như có vật gì đó ở hấp dẫn nàng, nàng cảm thấy cặp mắt kia thân thiết vô cùng, xinh đẹp vô cùng! Nhìn vu vơ đột nhiên phát giác tựa hồ không có cái gì không đúng, hướng nhìn chung quanh nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nàng không biết từ lúc nào đã bị đại hỏa hoạn bao vây, lửa kia tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt lan ra, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng huyên náo ngoài cửa.

Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, xuyên qua ngọn lửa còn có một bóng người mơ hồ hiện lên. Lam Tịch Nguyệt khóe miệng gợn lên nụ cười lạnh như băng. Bên ngoài dịch quán tất cả mọi người tụ tập dõi theo phía bên trong, chẳng mấy chốc lửa đã bao trùm cả dịch quán. Mọi người liều mạng muốn dập tắt hỏa hoạn vì Tịch Nguyệt công chúa, trắc phi tương lai của Thái tử điện hạ còn ở bên trong!

An Cẩn Mặc nghe bẩm báo cũng chạy tới đây, hổn hển hướng những người bên cạnh hét lên: "Đồ cẩu nô tài chết tiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm cái gì? Tại sao để cho Công chúa lâm vào biển lửa?"

Trước mắt hắn càng không ngừng hiện ra Lam Tịch Nguyệt tuyệt thế kiều dung, đại mỹ nhân như vậy, chẳng lẽ sẽ phải táng thân trong biển lửa sao? Hai tỷ muội Nhược Hồng, Nhược Lam cơ hồ đều muốn té xỉu, đây rốt cuộc xảy ra c­huyện gì? Công chúa ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu thật xảy ra chuyện, các nàng làm sao báo cáo với Hoàng hậu nương nương? Hơn nữa, sợ rằng các nàng cũng không thể trở về Thanh Tố quốc! Mấy cao thủ đại nội lắc mình xông ào vào biển lửa, bây giờ ngọn lửa đã lan ra rất mạnh liệt, đối với bọn họ mà nói muốn đi cứu người cũng là chuyện rất khó khăn. Không tới một khắc đồng hồ, mấy ccao thủ đã đem Lam Tịch Nguyệt từ trong biển lửa đi ra ngoài, An Cẩn Mặc vội vàng nghênh đón, đột nhiên khi hắn thấy khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt, không nhịn được kinh hô một tiếng, giống như là thấy quỷ, vội vàng lùi về sau mấy bước.

Khuôn mặt hoảng sợ nhìn Lam Tịch Nguyệt, chỉ về phía mặt nàng, run giọng nói: "Này... Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mấy vị cao thủ đại nội đem Lam Tịch Nguyệt đã bất tỉnh nhẹ nhàng để ở trên mặt đất, hướng An Cẩn Mặc quỳ xuống nói: "Thái tử thứ tội, lúc nô tài đi vào Công chúa đã ngã xuống trong biển lửa, mà mặt của nàng cũng đã bị phá hủy toàn bộ!" Mọi người muốn tiến lên xem một chút, khi thấy mặt Lam Tịch Nguyệt tất cả đều giống như thấy quỷ đồng loại lui về sau, ngay cả tỷ muội Nhược Hồng, Nhược Lam cũng không ngoại lệ. Đó là khuôn mặt như thế nào? Khuôn mặt nám đen, huyết nhục mơ hồ, còn tản ra từng đợt mùi thịt nướng mặt rõ ràng đã bị nướng cháy. Chẳng qua trong lúc hoảng sợ không người nào chú ý tới Lam Tịch Nguyệt đang bị ngất nhưng khóe miệng vẫn lóe lên nụ cười giễu cợt.

Huyết Sắc Yêu Đồng (Full)Where stories live. Discover now