Chap 34: Nguy hiểm (4)

Start from the beginning
                                    

Sảng phát hiện không có mặt của người của cô.  Xem ra Dương Dương  k nói vs họ. Cô cũng k quan tâm lắm,  họ biết  k chừng lại làm loạn lên,  để anh Thiên vũ biết  cũng k hay

Dương Dương  và Sảng đợi mấy phút, Thủ lĩnh cùng một số thuộc hạ của ông ta đi vào phòng. Vương Tiên Khách không xuất hiện, Trương Hàn cũng biến mất.

Vừa nhìn thấy Dương Dương,  gương mặt Thủ lĩnh hiện lên nụ cười vui vẻ. Phiên dịch ở bên cạnh cũng mỉm cười: "Thủ lĩnh nói rất vui khi Dương lão đại hạ cố đến đây. Dương lão đại là người bạn Trung Quốc mà Thủ lĩnh tán thưởng nhất."

Bạn, tên Dương Dương này  mà coi thủ lĩnh là bạn mới lạ. Chỉ e,  câu nói vừa rồi đã chọc tức Dương Dương  k chừng ngày sống của thủ lĩnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Thủ lĩnh quá lời rồi". Dương Dương   đáp lại,  k có chút biểu hiện bất thường nào.

Hai bên ngồi vào vị trí. Dương Dương  lấy một tập tài liệu từ tay tâm phúc đưa cho phiên dịch ngồi bên cạnh Thủ lĩnh.

Người phiên dịch giở ra xem rồi đưa cho Thủ lĩnh, anh ta ghé tai Thủ lĩnh nói thì thầm điều gì đó. Thủ lĩnh lặng lẽ nhìn Dương Dương, ánh mắt đầy ý cười nhưng thần sắc không thay đổi.

"Đây là giấy phép kinh doanh tàu bè trên tám tuyến đường thủy của Đong Nam Á, và quyền sử dụng ba mươi con tàu". Dương Dương   cất giọng bình thản.

Sảng ngồi cạnh tuy trên mặt k biểu hiện gì nhưng trong lòng k khỏi cảm thán.  Mới đến Đông Nam Á vài ngày đã có thể thao túng nó.  Tuy Dương Dương  chỉ nói tám tuyến đường thủy,  nhưng cô biết  muốn tóm được  đường thủy trong tau thì phải tìm được  toàn bộ Đông Nam Á thì mới được.  Dương Dương  quả thực hơn người.

Tuy cô k có ý định tham gia tranh giành địa bàn bên này,  chỉ qua cho mọi người  biết cô tuyệt nhiên sẽ k cho người cô ghét nắm giữ địa bàn.  Nên cô cũng quan tâm lắm nhưng chỉ vs tốc độ này của Dương Dương thì   có chút phi phàm. Thảo nào tên thủ lĩnh này phải bắt cóc cô.  Sảng dần dần k hiểu Dương Dương  nổi.

Thủ lĩnh trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng: "Dương Lão đại , thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu đưa cho tôi những thứ này là muốn từ chối hợp tác với chúng tôi sao?"

"Không, hoàn toàn ngược lại. Đây là quà gặp mặt, là thành ý của tôi đối với việc hợp tác trong tương lai". Dương Dương  nói.

Sảng giật mình, nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Dương Dương  lúc này, cô nhất thời không đoán ra ý đồ của anh. Theo như cách anh nói,  anh chưa tham gia vào thị trường ma túy nhưng mà bây giờ sẽ tham gia.  Đối với người từ trước đến nay k đụng vào ma túy thì lí do gì khiến Dương Dương  thay đổi quyết định.  Sảng có chút trầm ngâm

Thủ lĩnh có vẻ bất ngờ trước món quà gặp mặt lớn như vậy, ông ta im lặng trong giây lát rồi mỉm cười: "Vậy tôi nên tặng lại Dương Lão đại  quà gặp gì bây giờ?"

Dương Dương  vui vẻ  ôm vai Sảng: "Bạn gái tôi bị bắt cóc ở Đông Nam Á, may có Thủ lĩnh ra tay cứu giúp, đến hôm nay cô ấy vẫn an toàn, để cô ấy về bên tôi coi như quà gặp mặt của Thủ lĩnh."

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiWhere stories live. Discover now