Chap 11

127 8 0
                                    

        Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt nhưng bỗng nhiên đấu sĩ Chi òa lên khóc một cách ngon lành. Phải, cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt tinh khiết đang lăn dài trên gò má phúng phính của cô bé ấy. Đây liệu có phải là tuyệt chiêu mỹ nhân kế trong truyền thuyết hay không ? Liệu đấu sĩ Tú có thể thoát khỏi cửa ải mỹ nhân hay không ? Và làm cách nào mà đấu sĩ Chi có thể khóc một cách thật trân như vậy cơ chứ ? Hãy tiếp tục theo dõi trận đấu của chúng ta ! Nhưng có vẻ như đấu sĩ Chi không thể tiếp tục trận đấu này, có lẽ chấn thương đã xảy ra. Chính vì vậy, trận đấu xin tạm dừng tại đây với một kết quả hòa chung cuộc. Xin cảm ơn quý vị và tất cả các bạn độc giả đã theo dõi ! 

      Nếu cú đấm của Chi là tác nhân khởi động cái tính trẻ con trong Tú thì chính những giọt nước mắt của cô đã lôi được một Tú trưởng thành quay trở về. Ngay lúc này đây, Tú đang rất rối trí, cậu rất sợ những giọt nước mắt, đặc biệt là những giọt nước mắt đau đớn do cậu gây ra. Bây giờ cậu phải làm gì ? Xin lỗi Chi ? Dỗ dành Chi ? An ủi Chi ? Ôm Chi vào lòng ? Rốt cuộc là cậu phải làm gì ? Liệu những hành động bây giờ của cậu có trở thành thừa thãi và khiến Chi tức giận hơn hay không ? 

     Tú thì cứ ngồi sừng sững ra đấy chả biết làm gì, các dây thần kinh trên khuôn mặt thanh tú của cậu như bị đóng đá còn đôi tay buông thõng xuống tưởng chừng như đã gãy. Cậu càng rối thì cô gái trước mắt cậu lại càng khóc to hơn làm cậu đã rối còn thêm rối. Cậu ngồi chết trân nhìn Chi khóc, nhìn chiếc gối trong tay mình mà không biết mình phải làm gì. 

     Trong đầu Tú chợt lóe lên một ý định rằng hay bây giờ cậu vung gối lên táng thêm cái nữa cho đỡ khóc nhỉ ? Có lẽ là do dậy sớm và do bị mấy cú táng vào đầu nên bao nhiêu trí thông minh, sự tỉnh táo và minh mẫn của Tú đã bay hết ra chuồng gà chơi rồi. Nghĩ là làm, Tú quyết định giơ chiếc gối của mình lên một cách từ từ và chậm rãi. Chiếc gối ấy phối hợp nhịp nhàng cùng cậu, khi đã đạt đến độ cao hoàn hảo, nó chuẩn bị một cú hạ cánh tuyệt đẹp nơi Chi thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Tú. Là mẹ Tú gọi. 

    Tiếng chuông điện thoại khiến Tú sực tỉnh, cậu dường như đã quên khuấy đi mất việc cậu phải làm đó là đánh thức Chi dậy và cùng nhau xuống sảnh. Giờ đây sự rối trí đã trở thành nỗi hoảng loạn cực độ, cậu dang rộng cánh tay to lớn của mình và ôm Chi vào lòng dỗ dành :

- Ôi ôi nín đi mà, anh xin lỗi anh sai rồi ! Anh là xoài thiu

- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

- Thôi mà nín khóc đi mà, đây anh cho em đánh anh thoải mái đó

     Tú vừa dứt lời thì một cú đấm ngang tầm đấu sĩ boxing chuyên nghiệp va chạm vào cái bụng đáng thương của cậu, Chi ra đòn bất ngờ khiến Tú không kịp phản kháng mà chỉ có thể đau đớn ôm bụng và trơ mắt ra nhìn cô bé lừa lọc đang cười khoái trí trước sự thua cuộc của cậu. Quả đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà 

- Này con bé kia !!! 

- Hihihihihihi anh dễ lừa thật đó. Thôi đi xuống trước đi nhá không mọi người chờ. Xuống chịu mắng trước đi để tí nữa mọi người không mắng em nữa nhaaa. Em vào vệ sinh cá nhân đây. Cố lên nha Tú xoài thiu

RainbowWhere stories live. Discover now