Chap 2

262 14 1
                                    

     Người bước vào lớp không ai khác đó chính là chàng hoàng tử mà công chúa An cùng bé Ngân bíu và bé Linh lùn mong ngóng từ nãy đến giờ. Tú vừa bước vào lớp cô giáo đã hỏi :

- Lớp trưởng đẹp trai à, em đã băng bó cẩn thận chưa vậy? Lần sau có giận gì thì em hãy bảo các bạn chia sẻ cùng chứ đừng trút giận lên bức tường như vậy chứ. Tội nó lắm. Mà em có tiền đền không mà đấm ác liệt thế hả cái thằng bé này ? Nếu lúc đó không có cô ngăn thì trường mình sập lâu rồi. Thôi em về chỗ đi.

- Vâng cô - Tú uể oải đáp lại những lời châm chọc của cô giáo trẻ

    Cả lớp xôn xao nháo nhào cả lên khi cô giơ mảng tường lên cho cả lớp xem, nó khá to. Linh với Ngân nhìn xong liền liếc nhau thầm thì :

- Mẹ cái thằng trẻ trâu này. Tức gì thì ra hót tí với bọn mình chứ ai lại đi đấm tường thế chứ

- Ờ đúng đấy Ngân ạ, mày cũng có lúc sáng suốt đấy. Chả hiểu nghĩ gì đi đấm nhau với bức tường, nó không biết đau chắc.

- Haizzzzzzzzz cái thằng này máu điên nổi lên là chả phân biệt được người với tường thế đấy. Thôi tí tao với mày chuồn trước cho nó yên bình hai cái thân già này.

      Tiết học hôm nay trôi qua một cách nhàm chán chả bù cho tiết trước. Sau giờ học, cả lớp xúm lại hỏi Tú xem tay cậu có sao không trừ ba con người lo lắng nhất cho cậu. Cả Linh, Ngân và An đều không dám nhìn Tú vì cứ nghĩ cậu giận mình nên đã xách cặp ra về mà không biết rằng Tú đang cố thoát ra khỏi đám đông để xin lỗi Linh và Ngân vì cậu nghĩ mình đã hơi quá đáng. 

      Tú coi hai đứa chúng nó như là chị em trong nhà vậy. Chuyện gì Tú cũng kể cho chúng nó nghe được. Khi đó hai mẹ trẻ sẽ phán xử Tú nên phải làm gì. Nhưng trừ chuyện giữa Tú và An thì cậu không hé một lời. Linh và Ngân tức lắm, định bụng sẽ cậy mồm cậu ra và không chơi với cậu để ép cậu nói ra nhưng........sự thật không như họ mong muốn haizzzzzzz...Tú là một con người theo kiểu đẹp trai không bằng chai mặt  đã thế lại còn lì lợm ngang bướng không ai bằng kết hợp với khuôn mặt cau có lạnh tanh như sắp giết người nên chúng nó giơ tay đầu hàng. 

     Từ đó đến giờ cũng đã hơn một năm và không ai nhắc lại nữa sợ Tú buồn nhưng thỉnh thoảng hai đứa bạn vẫn hớ mồm mỗi khi vui quá. Chim còn vui mồm hót hăng say được nữa là con người, mỗi tội hót hơi hăng.

     Tú về nhà với tâm trạng uể oải, lững thững bước trên con đường sạch bong nhờ có cô gái tốt bụng quét lá sáng nay ( mới sáng còn vui chiều đã uể oải ). Về đến nhà, Tú ném cái cặp sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. 

      Tinh..tinh..tinh - điện thoại mẹ cậu kêu - Tú mệt mỏi ngồi dậy xem tin nhắn và thầm nghĩ : " Mẹ lại để quên điện thoại ở nhà rồi. ". Tú mở điện thoại ra xem tin nhắn từ bác Thu - bạn mẹ - nhắn. " Là danh sách những người đi Sầm Sơn " - Tú nghĩ. Cậu đọc một lượt đến tên một người tên Dung, cậu dừng lại cười :

- Yeah có trò vui để bày rồi.

    Bác Dung cũng là bạn mẹ. Bác ấy có hai người cháu rất thích bày trò với Tú vì vậy lần nào có hai đứa này là chuyến đi ấy náo loạn nhưng thật ra không cần chúng nó bày trò thì các bác già đã đủ để náo loạn rồi. Đến chiều, mẹ Tú về, bà cũng không để ý lắm đến vết thương của Tú nên cậu thở phào nhẹ nhõm cũng hên là vết thương không quá lớn nếu không chắc cậu cũng chết chắc với mẹ rồi. Họ cùng nhau soạn đồ cho chuyến đi chơi này. Mẹ Tú hỏi :

- Con mang kính bơi chưa vậy?

- Dạ con chưa. Vì kính bơi bên ô tô nên tối con sang lấy sau.

- Ừ nhớ lấy đó không thì khỏi bơi. Mà thôi con nhớ cho kĩ đấy, mày không bơi mày lại phá bọn tao mệt lắm. 

- Dạ con biết rồi mà mẹ iuuuuuuuu

Tinh...tinh....tinh, điện thoại mẹ reo lên :

- Alo ! Anh Thắng à gọi em có việc gì không ? - anh trai mẹ gọi

- Tối nay qua nhà anh ăn vịt nhé

- Vâng ạ

   Nghe xong mẹ bảo Tú học bài trước luôn đi vì vào bác ăn sẽ không có thời gian làm bài nữa. Đang học Tú hỏi mẹ :

- Mẹ ơi mai bố có đưa mẹ con mình đi không ạ?

- Không con à! Cụ bị ốm nên bố phải về quê thăm. Mai phụ huynh của mẹ sẽ đưa đi.( mẹ là giáo viên mà ). Có cả mẹ Oanh - mẹ nuôi Tú và cũng là bạn thân của mẹ - đi cùng nữa đó con. Còn hội còn lại thì chiều họ sẽ đi xe khách vào.

- Vâng! - Tú cười rồi học tiếp

RainbowWhere stories live. Discover now