Chap 3

222 13 1
                                    

     Sau khi nhậu nhẹt tưng bừng ở nhà bác Thắng, vừa về đến nhà, mẹ đã dặn :

- Ngủ sớm đi mai phải dậy sớm đi sớm đấy.

- Đúng đấy con, ngủ sớm đi. - Bố nói

 - Nhưng hôm nay có phim mới ra hay lắm. Cho con xem nốt đi rồi con đi ngủ sớm mà

- Được rồi nhưng hết phim thôi nhé. - Mẹ " hiền từ " xuất hiện

- Vâng

- Vào đánh răng đi rồi muốn làm gì thì làm.

- Ok, mẹ yêu là nhứt.

   Nói xong Tú lon ton vào đánh răng rửa mặt rồi ra nằm xem phim. Bố mẹ Tú là vậy, tuy cậu đã lớn nhưng trong mắt bố mẹ cậu, cậu vẫn chỉ là đứa con bé bỏng. Tú sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào phòng mình bật phim lên xem. Cậu xem bộ phim yêu thích nhưng không tài nào tập trung được bởi lẽ cậu vẫn đau đáu chuyện sáng nay lỡ lời với hai đứa bạn thân thiết. 

    Tú đành với lấy em điện thoại yêu dấu nhắn tin lên group chat gửi lời xin lỗi chân thành nhất lòng mình đến hai đứa " Xin kính thưa quý ông và quý bà...à đâu xin kính thưa hai quý bà yêu dấu của tôi đó là bà Linh lùn và bà Ngân bíu, tôi Tú đệp troai xin dâng lên hai bà những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất đời tôi để xin hai bà tha thứ cho người bạn đẹp trai nhưng mang trong mình đầy lỗi lầm này. Tôi biết tôi đẹp trai là không có gì sai nhưng tôi đã sai khi nặng lời với hai quý bà đây. Xin người hãy tha thứ, hãy trút bỏ những hận thù, những cay đắng mà tôi đã gây ra để cuộc sống này tốt đẹp hơn, xã hội sẽ ngày càng văn minh hơn và đất nước sẽ tràn ngập tình yêu thương. Với lại thù dai mau già, khó tính, dễ béo, dễ ế lắm đó nên là nguôi giận và tha lỗi cho anh Tú các em gái xinh tươi nhé ! ". 

     Xin lỗi xong cậu nhẹ nhõm hẳn, cậu cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn mình, cậu cảm nhận được dòng máu tươi mát đang chảy trong cơ thể và cậu cảm nhận được những con tôm từ bữa nhậu nhẹt đang ngoe nguẩy tung tăng trong dạ dày. Tú dường như đã đạt được đến cảnh giới trong tâm hồn mình sau những lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng mình và giờ cậu có thể thoải mái nằm xem phim rồi. Một lúc sau thì ting..ting...ting 

Ngân : Ôi dồi ôi, cũng có ngày mà hai cái thân già này được anh Tú trẻ trung tươi mát hạ mình xin lỗi cơ à

Linh : Uồi thành khẩn đấy Tú ạ. Đọc cảm động quá cơ, tốn hai bịch khăn giấy của tao đấy

Ngân : Tú văn thơ lai láng quá cơ, không hổ danh lớp trưởngggggg

     Tú đang say sưa xem phim mà cũng phải phì cười với hai con này

Tú : Đấy tôi đã vặn não, bẻ khớp, bẻ xương để moi móc từng giọt chất xám trong cơ thể mình để xin lỗi hai quý bà đây. Thế hai bà đã tha thứ cho Tú đẹp trai này chưa

Ngân : Khiếp Tú yang hồ không giận bọn này là may chứ bọn này sao dám giận Tú chứ

Linh : Đúng đấy đúng đấy, mà Tú ạ mày trẩu quá cơ. Giận gì thì ra hót với bọn chị một tiếng chứ em lại đi đấm tường thế là dở rồi

Tú : Khổ em nào có đấm tường đâu, chỉ là đang đi tự dưng cái bức tường nó va vào em đấy chứuuuuuuuuu. Khốn khổ thế đấy. Vẻ đẹp trai của tao khiến cho tường nó cũng phải sán vào thế là tao giơ tay ra đỡ em nó xong rồi em nó tự vỡ ra vì vẻ đẹp của tao đấy chứ

Ngân, Linh : * icon nôn ọe * 

Tú : Ơ hay hai cái đứa này thái độ với anh mày thế à. Mai anh nghỉ cho chúng mày vừa lòng. HỨ hứ hứ hứ hứ

Ngân : Ôi anh Tú lại lượn lờ du lịch đấy. Khiếp nhà giàu mà cứ giấu

Linh : Thôi anh đi vui vẻ, nhớ đến hai đứa nghèo khổ này ở nhà luôn chờ tin anh

Tú : Cái bọn này, tao đi ngủ đây. Chào !

Linh, Ngân : Nhớ mua quà nhé anhhhhhhhhhhhhhh

      Bây giờ cũng khá muộn rồi, Tú mải nhắn tin với hai con quỷ kia mà bỏ lỡ tập phim yêu thích. Nhưng vì lo lắng ngày mai dậy muộn mẹ lại càm ràm phàn nàn, mới nghĩ đến thôi Tú đã thấy mệt mỏi nên cậu nhanh chóng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

   5H SÁNG HÔM SAU

    Đang nằm ngủ ngon lành thì Tú thấy có gì đó trên mặt mình. Giật mình mở mắt thì thấy chú chó Money đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Và cái gì đến thì cũng phải đến, chú chó lè cái lưỡi nhỏ của nó liếm mặt Tú làm cậu nhột. Đang chơi đùa với nó thì Tú thấy mẹ đi vào. Mẹ cậu nói :

- Hôm nay tự giác dậy sớm nhờ ! Vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Lại còn có thời gian ngồi đấy chơi với chó à. Nhanh lên nếu không muốn bị bỏ rơi nhé con trai cưng.

    Tú uể oải ngồi dậy. Cậu không muốn dậy mà cũng không muốn ở nhà. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội thì cậu đưa ra quyết định " Thôi thì đành dậy vậy ". Tú vệ sinh cá nhân xong, ra thì thấy mẹ cầm một rổ bánh bao. Tú há hốc mồm, chưa kịp nói thì mẹ bảo :

 - Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Ăn một cái rồi mang đi chứ mẹ mày có bắt ăn hết đâu mà mày lo thế

     Tú thầm nghĩ " Mẹ thật biết làm người ta hết hồn mà. ". Tú ăn nhanh cái bánh bao rồi mặc quần áo và soạn đồ vào cái balo nhỏ của mình. Rồi Tú và mẹ tạm biệt bố, hai chú chó Kandy và Money không cho cậu đi, cứ chắn đường, làm nũng cậu. Cho đến khi Tú nói rằng sẽ về sớm và mua quà cho chúng thì chúng mới cho cậu đi. Ra đầu ngõ thì Tú thấy bố Bình và mẹ Oanh - bố mẹ nuôi cậu - đang đứng đó. Hội người lớn nói chuyện được vài câu thì có một chiếc xe taxi năm chỗ đi tới. Đó là phụ huynh của mẹ đến đón. Họ tạm biệt nhau rồi lên xe tới Sầm Sơn. Vì Tú là tuýp người mê ngủ hơn cả mê người yêu nữa nên khi lên xe Tú ngủ ngon lành không biết chuyện gì nữa. 


RainbowOnde as histórias ganham vida. Descobre agora