Chap 5

167 12 4
                                    

     3h chiều là một khoảng thời gian đỉnh điểm của nắng nóng của buổi chiều, vậy mà căn nhà này còn quay ra hướng Tây thì bao nhiêu tinh túy của mặt trời là xối xả hết vào. Ánh nắng gắt gao khiến con người ham ngủ thức dậy. Nhưng khi Tú dậy thì thấy mọi người đã dậy hết cả rồi. Thấy Tú tỉnh giấc, mẹ Oanh hỏi :
- Tú dậy rồi hả con ?

- Dạ con dậy rồi ạ

- Khiếp ông tướng ngủ ghê thế hả ông tướng. Mặt trời quá mệt mỏi vì sự ham ngủ của con nên nó sắp chuyển ca cho mặt trăng rồi kia kìa. Dậy mà vận động đi chứ cái thằng này, suốt ngày chỉ có ngủ thế thì mẹ làm sao có con dâu rồi có cháu bế cháu bồng đây hả

- Ùi mẹ không phải lo đâu. Con trai vàng ngọc của mẹ chỉ cần thở thôi đã có hàng loạtttttttttttt các chị em chân dài này, xinh xắn này, nết na này, ngoan hiền này, dịu dàng này, nhẹ nhàng này xếp hàng rồi nhé. Mẹ cứ coi thường con 

- Tại vì mẹ đã thấy mày dắt em nào về đâu cơ chứ. Mày chỉ giỏi bốc phét là giỏi thôi con ạ

- Hứ tại con không có hứng thú với yêu đương chứ bộ. Chứ con mà thích là con dắt về chục em cho mẹ coi rồi

- Thôi bà già này xin. Mày dắt về đây một đứa rồi lấy luôn cho mẹ nhờ. Mày đừng có mà làm.....ờm......cái gì ý nhể

- Hửm làm gì hả mẹ ?

- Từ từ để tao nhớ cái coi. Khổ vừa mới thấy cái từ đấy ở đây mà giờ đã quên rồi.....hmmmm...Này Oanh, chị có nhớ từ gì không hả ?

- Chời ơi từ trong đầu mày mày đọc sao tao biết được hả Trang

- Ban nãy em với chị cùng đọc cái chỗ đó mà. Chị phải nhớ cho em chứ....hmmm...Aaaaaaaaaaaa em nhớ ra rồi 

- Nào mẹ con mới du nhập thêm được từ ngữ nào nào

- Đây Tú nhé, mày đừng có mà làm fukboiz, trapboiz gì gì đấy nhé. Mày phải là....ờm....à à gudboiz con nhé

- Uồi mẹ mình dạo này ghê phết còn biết cả fukboiz cơ à. Được rồi được rồi con là một chàng trai hoàn hảo ngàn năm có một mà mẹeee

- Được rồi được rồi. Khiếp mệt với hai mẹ con nhà này quá cơ. Thế có đi bơi không nào

     Dù Tú có mệt mỏi hay buồn ngủ đến mức nào thì chỉ cần nghe hai chữ " đi bơi " là bao nhiêu mệt mỏi hay buồn ngủ tan biến đi đâu mất. Việc bơi lội như một liều doping của Tú vậy, bởi Tú cũng thuộc cung song ngư, là một chú cá vùng vẫy tung tăng bơi lội dưới nước và từ nhỏ Tú cũng đã được tiếp xúc với biển từ rất sớm. Tú phi như bay vào phòng tắm thay đồ bơi rồi phấn khích như một đứa trẻ vậy. Thấy Tú như vậy, hai mẹ lại lắc đầu cười và chịu thua với thằng nhóc này. Ai đời một cậu thanh niên trai tráng sắp đi làm đến nơi rồi mà lại phấn khích tột độ khi chỉ được ra biển bao giờ không cơ chứ.

    Hôm nay sóng biển rất to. Tú với mẹ không tài nào bơi được. Họ đành phải đương đầu với những con sóng và dũng cảm vượt qua nó bằng cách nhảy sóng. Tuy nhiên bà Trang thì cũng tuổi cao sức yếu còn Tú tuy thanh niên trai tráng nhưng cơ thể như một ông già 70 tuổi cùng với việc cơ thể chưa thức giấc sau một ngày ngủ quá nhiều nên chỉ nhảy được một lúc thì cả hai đã thấm mệt. Gác lại cuộc chiến của hai kị sĩ dũng cảm với những cơn sóng phẫn nộ điên cuồng, mẹ con Tú đi lên bờ. 

     Về tắm gội xong xuôi thì Tú và mẹ xuống tầng 1 ngồi đợi mọi người đến, vậy là thời khắc mong chờ nhất của Tú cũng đã đến. Cậu bắt đầu vạch ra trong đầu mình những kế hoạch mờ ám, những trò quái gở mà cậu và đám đệ của mình sắp thực hiện. Vừa nghĩ cậu cứ vừa cười, nụ cười tỏa nắng của cậu khiến ai ra vào khách sạn cũng phải liêu xiêu, trao đảo. Có lẽ danh sách các em tươi mát chân dài mê Tú điểu đổ đã được các em ở Sầm Sơn ghi danh mình vào đó. Bà Trang nhìn thấy thế cũng không còn chút nghi ngờ nào về việc con mình mất giá nữa, bà đang vô cùng tự hào và hãnh diện khi có đứa con giỏi giang tài sắc vẹn toàn như Tú. Đang đằm chìm vào những kế hoạch của mình thì Tú sực nhớ ra hai con đệ xinh tươi đang ngóng tin tức mình ở nhà, vội lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì

Ngân : É Tú bíu đến nơi chưa

Linh : Mày bíu ý Ngân thằng Tú nó gầy đét ra như bộ xương ý. Hên là dạo này cũng có được tí cơ nhìn còn đỡ

Ngân : Này mày bảo ai bíu thế hả !!?? Anh Tú đẹp zai ới ời ơi Linh nó bắt nạt em kìa anh

Linh : Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu anh Tú lên mà xem, em chỉ đang bảo vệ anh thoiiiiiii

Ngân : Ê mày thằng Tú nó đi chơi quên bọn mình rồi mày ôi

Linh : Chết chết hay anh Tú đang có em nào rồi

       Tú phát mệt với hai cái đứa suy diễn của cậu, cậu đang ngồi nghĩ văn thơ làm sao để phản bác lại hai cái mỏ đang hót líu lo líu lo thì có tiếng chuông điện thoại của mẹ cậu : 

- Alo ? Chị đến rồi ạ ? Vâng vâng đúng rồi ạ à em thấy xe nhà mình rồi. Để em và cháu ra đón chị ạ

     Vậy là đám đệ tử cùng những người bác thân yêu của Tú cũng đã đến nơi rồi. Cậu tạm cất điện thoại sang một bên để ra chào đón họ. Ai gặp cậu cùng niềm nở, vui vẻ và họ suýt không nhận ra cậu nữa. Bà Trang hăm hở ra xách đồ giúp họ trong lúc Tú còn mải tiếp khách nên khi Tú lon ton ra xách đồ thì mẹ mình đã tranh hết rồi. Vậy là mất đi khoảnh khắc ghi điểm trong mắt các bác già nhưng đang định đi vào thì bỗng có tiếng gọi :

- Bạn gì ơi bạn có thể xách vali vào giùm mình chứ.... Nó nặng quá mình xách không nổi mà mẹ mình vào trước rồi. - giọng một cô gái vang lên

- À được thôi.

    Tú quay đầu lại, thấy trước mặt mình là một cô gái rất trẻ đẹp và xinh làm Tú cứ đứng đơ ra đấy nhìn cô ấy cho đến khi có tiếng nói :

- Bạn ơi bạn sao vậy, nặng quá à ?

     Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm khiến Tú sực tỉnh, ngại ngùng nhưng cậu cũng ra xách vali của người đó vào khách sạn. Vừa đi, Tú vừa tự kỉ trong đầu " Tú ơi, mày làm sao vậy. Tự dưng đứng ngắm người ta làm chi vậy. Cái này có được gọi là tiếng sét ái tình không nhở ? ". Cô gái kia đâu hay biết rằng Tú nhà ta đã đập sai một nhịp tim khi gặp cô.

RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ