Chương 07: Chỉ Sợ Thiên Hạ Chưa Đủ Loạn

20 0 0
                                    

   Buổi sáng ngày Chủ Nhật ở thành phố B thường vắng vẻ, trên đường xe cộ qua lại thưa thớt chẳng bù cho những ngày còn lại. Trên cành, đôi chim cất tiếng hót, tung cánh lướt bay theo cơn gió dịu dàng. Dưới tàn cây, tiếng xì xầm cười nói rôm rả của các cụ già tập dưỡng sinh gần đó vang lên. Khung cảnh thành phố hiện lên thật yên bình. Có lẽ, đa phần là do những người bận rộn nhất nơi đây quyết định ở nhà nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt mỏi.

  Tuy nhiên, Vương Khải lại không nằm trong số đông đó. Anh thuộc tuýp người yêu thích sự náo nhiệt. Chẳng có lúc nào mà người ta thấy anh không bận rộn, huống chi anh còn có một người vợ nghiện ồn ào hơn cả mình.

  Khải Khải thông thả lái xe băng băng trên phố. Hôm nay, hai vợ chồng bọn họ đã thống nhất với nhau sẽ ra ngoài dùng bữa rồi đi mua sắm một số đồ linh tinh trong nhà. Hạ cửa xe xuống, Điềm Mặc tựa lưng vào ghế, thoải mái tận hưởng từng cơn gió trong lành đang tràn vào, thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Cuối cùng anh đã điều tra ra người yêu của Tư Kỳ là ai chưa?" Cô lười biếng quay qua trò chuyện với chồng mình.

"Vẫn chưa" Anh đáp môi cong cong đầy hàm ý. Điềm Mặc dẫu ngày nào cũng thấy điệu cười ngả ngớn ấy nhưng vẫn không tránh khỏi cảm xúc muốn xông lên tán chết anh. Cô hừ lạnh, châm chọc:

"Không thể nào nha, từ khi nào mà người của anh lại trở nên kém như vậy!"

"Người của anh đường nhiên là không kém! Vấn đề không phải ở chỗ người của anh nha..." Anh thần bí khơi gợi lòng hiếu kì của cô. Anh thích nhất là trông thấy vẻ mặt hóng chuyện này. Trông cô cực kì đáng yêu.

"Hửm...?" Cô khịt mũi giọng kéo dài.

Vương Khải nhún vai, nháy nháy mắt nói ra đáp án:

"Vấn đề là Hạ Tư Kỳ vẫn chưa có bạn trai!"

"Ah" Điềm Mặc ngạc nhiên nhưng khuôn mặt cô ngay lập tức hiện lên vẻ chán nản, cô nói:

" Vậy không có kịch hay để xem rồi..." Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui đâu, vậy mà...

"Cũng chưa chắc" Khải Khải phì cười, vén ngược sợi tóc rối trên trán cô ra sau tai. Mặt anh phấn khởi hỏi:

"Mà em nói xem, tại sao cô ấy lại nối dối anh nhỉ, còn đeo cả nhẫn nữa, thật khó hiểu"

Mặc Mặc khinh thường quay qua nhìn chồng mình.

"Chuyện này có gì khó hiểu đâu" Cô nheo mắt, giọng đều đều phân tích:

"Rõ ràng là cô ấy muốn phòng tránh phải dính liếu tới một số phần tử vô lại thôi mà, thân là phụ nữ ra thương trường, cần phải biết tự bảo vệ mình chứ, nhưng xem ra ...Tư Kỳ đúng là chạy trời không khỏi nắng, tội nghiệp ghê."

Nói rồi cô chăm chăm nhìn phần tử vô lại trong miệng mình. Trong giây lát Điềm Mặc cảm thấy thật sự thương cảm cho Hạ Tư Kỳ.

Sao lại có người xui xẻo đến mức dính vào cả con hồ ly Vương Khải và con sói mặt lạnh Hàn Phong chứ, thật đáng thương!

Vấn Hạ Niên Duyên - Hỏi Mùa Hạ Chuyện Năm ẤyWhere stories live. Discover now