Chương 05: Thanh Xuân Năm Ấy Là Ai Đã Buông Tay (P3)

14 0 0
                                    

   Tư Kỳ chậm rãi bước đến tiệm cà phê nơi Hàn Phong làm việc thì trông thấy anh đã thấp thoáng chờ trước cửa. Cô liền mỉm cười rạng rỡ mà chạy nhanh đến, hỏi:

"Có chuyện gì thế anh?"

"Đưa anh tay trái của em đi"

Cô khó hiểu đưa tay ra, anh bắt lấy, xoa xoa bàn tay đã lạnh vì đi ngoài trời của cô hồi lâu, rồi đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn.

"Đây là..."  Cô ngạc nhiên khi thấy một loạt hành động của anh.

"Tặng em đấy, thích không!" Anh nhoẻn miệng cười, hai mắt cũng cong theo.

Kỳ Kỳ giơ bàn tay lên, đưa nó về phía ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn, chiếc nhẫn bạc trở nên óng ánh đẹp đẽ. Đó là một chiếc nhẫn trơn, rất đơn giản nhưng lại được gia công rất tỉ mỉ, vừa khít ngón tay cô, cứ như thể người đặt đã rất quen thuộc với kích cỡ này vậy. Đặc biệt hơn, mặt trong của nhẫn còn có khắc dòng chữ: "Hàn Phong Tư Kỳ"

Tư Kỳ mỉm cười, xòe bàn tay còn lại ra:

"Nhẫn của anh đâu, đưa đây em mang vào cho."

"..........................."

Không khí đột nhiên chùng xuống. Hàn Phong lúng túng, ấp úng nói:

"Chỉ có của em thôi, để người ta biết em là của anh, anh cần gì..."

"............................"

Cô nhanh chóng hiểu được mọi chuyện rồi như để giai vây họ khỏi tình huống nhạy cảm mà đề nghị:

"Vậy không công bằng nha, được thôi, Phong, anh khom người xuống một chút đi..."

"Để làm gì thế em?" Anh vừa thắc mắc vừa làm theo lời cô.

Tư kỳ lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai, gỡ mắc cài rồi đeo nó lên vành tai trái của anh. Trên chiếc khuyên tai là dòng chữ "TK's".

"Em thấy anh có bấm tai này, nhưng mãi không đeo, lâu ngày sẽ bị bít lỗ đấy, đi bấm lại bị đau, như thế này mới đúng, còn để người ta biết Hàn Phong đẹp trai là của Tư Kỳ rồi nhé" Cô khẽ cười vuốt ve vành tai anh.

Hàn Phong tròn xoe mắt, miết lấy chiếc khuyên nơi vành tai mình. Anh nhìn cô say đắm rồi vân vê đôi môi cô, như cách anh vẫn thường làm trước khi họ hôn nhau. Anh tiến tới ngậm lấy đôi môi ấy, thứ anh xem như là cả thế giới, nhẹ nhàng mà sâu vô cùng, đến khi cả hai thở nặng nề anh mới luyến tiếc thả ra.

"Phong, trước thi tốt nghiệp hãy nghỉ làm một tuần để ôn bài nhé anh, chỉ một tuần thôi, để điểm số cao một chút, thấp quá không tốt đâu anh..."

Ít nhất là như vậy có được không anh, hãy thông cảm cho sự hư vinh của em...

"..................." Anh hơi lảng tránh.

"Phong........"

Cô chợt đưa tay ôm chặt vào hai má bắt ép anh phải nhìn mình, ánh mắt cô kiên định nhưng phảng phất mong đợi. Nhìn cô như vậy lòng Hàn Phong khẽ run động. Như một điều tất yếu, anh áp hai tay mình lên tay cô, giọng thốt lên không còn mang vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là muôn phần ấm áp. Anh khẽ nói:

Vấn Hạ Niên Duyên - Hỏi Mùa Hạ Chuyện Năm ẤyWhere stories live. Discover now