Chương 40

1K 30 2
                                    

Trần Cận gãi đầu, đáp lập lờ: "Cấp trên phái xuống, mấy ổng muốn giám sát tôi..."

"Giám sát bây kiểu quái gì mà để bây đi Scotch khơi khơi vậy, tưởng anh bây ngu a?!" Uy ca nổi đóa, thằng ranh này ỷ mặt mũi có tí dễ coi rồi hở ra là vênh váo, không biết lắm lúc chỉ muốn đạp cho nó vài đạp, "Phải Michael Swank bên bọn bắn tỉa không?"

"Xin anh, đời nào tôi đi với cha mặt cá gỗ..." vừa nói đã biết bị lộ bem, Trần Cận xua xua tay chịu thua, "Ừ thì đúng là tôi có biết ổng, cơ mà không phải ổng đâu."

"Vậy là ai? Không phải thằng a, b, c lượm được ngoài phố chứ hả? Tụi bây xếp hạng nhất tổ đơn, hạng nhất a! Bây hiểu cái đó nghĩa là gì không?! Khả năng tên đó nhất định không kém gì bây!"

Hứ, cũng có phá được kỷ lục quái đâu, mắc gì phải nhảy nhổm lên vậy a? Trần Cận chống má ra bộ thần bí, rồi làm mặt rất chi quái dị: "Thật ra... gã đó là điệp viên, có hồi đi diễn 007 rồi."

Giang Uy phát khùng luôn: "Anh biết ngay đám đó tụi nó treo đầu dê bán thịt chó mà! Luật Scotch chặt cỡ nào ai chẳng biết, đã nói lính đặc chủng đang tại ngũ với bọn tình báo là cấm không cho thi rồi, thậm chí có đóng vai địch cũng chỉ được đánh chặn vòng ngoài thôi, thế mà lần này tụi bây vô thi khơi khơi không ai biết, kiểu này ai mà hiểu được?!"

Nếu tên đó là Diệm... thì nói đường nào cũng xuôi hết được chưa đại ca! "Uy ca nè, tò mò quá là chết người nhe."

"Có giỏi thì giết anh diệt khẩu đi, còn không thì hôm nay khai hết ra cho anh! Vớ vẩn rồi có ngày bây hứng lên bán đứng anh xong anh bây còn ngu si các thêm vài đồng!" Tuyền một bộ dạng ôm tim đau thương tột độ, ai biết được thằng nhãi này đã chơi mình nhiêu lần rồi.

"Nè, họa hoằn lắm mới gạt anh một bận, chưa chi đã bảo người ta tiểu nhân vậy, tôi cũng bất đắc dĩ thôi a!" Trần Cận đành xoay xở cách khác đặng xoa dịu Uy ca, "Rồi rồi, tôi chỉ có thể nói với anh, gã đó địa vị rất cao."

"Nói thế thì nói làm gì! Chức không to mà bày ra được chuyện tày trời này hả? Thế nên anh muốn biết rốt cuộc cậu chọc vào ai rồi? Người ta mới chỉnh cậu thế chứ! Hay cậu thỏa thuận hứa hẹn gì với người ta để được thi Scotch? Đợt đi trại tập huấn một tháng tới có phải dính gì đến vụ này không? Mà rốt cuộc cậu đã nhận cái nhiệm vụ bán mạng gì rồi hả?" Giang Uy càng nói càng tự thấy rùng mình, mặt mày đã muốn xám xịt, làm Trần Cận cũng được một phen cảm động thôi rồi, ai biết đâu Uy ca tình sâu nghĩa nặng với mình dữ vậy a, rồi thôi sau này bớt bớt gạt ổng đi vậy.

"Anh hỏi lắm vậy, giờ muốn tôi đáp câu nào a?"

"Từng câu một." Công khai bắt đầu thẩm vấn.

"Không phải là tôi không muốn nói, Uy ca à, chuyện này tôi không muốn lôi ai vào cả, thật ra... ai~ cũng chẳng có gì to tát đâu..." chỉ có dùng dằng dây dưa với Diệm rồi giờ tiến thoái lưỡng nan thần kinh phân liệt sắp nổ banh não rồi thôi a... "Tôi chỉ đang nghĩ chuyện đi hay ở."

Giang Uy sực hiểu ra: "Cấp trên có người gây sức ép với cậu, đòi xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của cậu để giữ cậu lại, trong khi cậu thừa sức làm nhưng không muốn lên tổng bộ phải không?"

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Where stories live. Discover now