Chương 12

1.1K 30 4
                                    

"Ra là cô ta, ngầu nha~" Nhướng mày nhìn Fiennes, "Cô em này xem ra gì cũng dám làm, tổ chức Tường Long nhận hàng của cô ta mà không ngại sao?"

"San Lệ Tô có hai quốc tịch, dùng vỏ bọc diễn viên cấp ba để che giấu thân phận đích thực, thật ra cô ta là một kẻ làm ăn lọc lõi trên chợ đen." Fiennes đột nhiên trầm giọng, "Hiện giờ, cô ta đang ở Hồng Kông."

"Cái gì?" Trần Cận vô cùng bất ngờ, "Còn dám chường mặt ở đây sao? Tôi tưởng là cô em chuồn qua Zimbabue đổi nghề bán trái cây từ khuya rồi chớ."

"Cô ta không chỉ xoáy hàng, còn đảm bảo hàng được vận chuyển an toàn, có thế hậu trạm mới nhận được."

"Còn hàng trong tay cô ả rồi!"

"Thông minh lắm."

Khỏi mượn anh tán, "Giờ anh tính sao?"

"Tiếp cận cô ta."

"Ý anh là..." Có dự cảm không ổn lắm...

"Tôi sẽ cho người hỗ trợ cậu."

"Không phải chứ? Cứ việc tệ lậu lại nhét cho tôi thế à?" Trần Cận cười khổ, "Cô ả này coi vậy nhưng là nữ quái a, huống hồ đợi gương mặt đẹp trai vô địch của người ta lành lặn lại rồi hẵng vô trận, phần thắng mới lớn hơn a~"

"Cậu không đủ tự tin sao?"

"Coi cái đồ lẳng lơ dỏng dớt kia, đàn ông đàn ang nào dám tự tin hả!"

Fiennes mỉm cười: "Muốn tôi dạy cậu mấy chiêu đảm bảo chắc ăn không?"

"Xin anh, tự thằng em có nghề..." đang móc máy nhau, đột nhiên Fiennes xáp tới, bốn mắt thoáng chốc đụng nhau giữa không trung, trong một giây, cảm giác kỳ dị khó diễn tả cuộn lên từ đáy lòng Trần Cận, hắn kinh ngạc tưởng như đã bắt được luồng công kích mãnh liệt trong mắt đối phương, bên tai vẫn không ngừng dội vào tiếng thở dốc khêu gợi của đôi nam nữ trên màn ảnh, trước mắt là một cặp mắt u uẩn sâu thẳm, mang theo một tia ương ngạnh hòa lẫn chất vấn, lại không chút che giấu sự lôi kéo mời mọc... bầu không khí bỗng chốc trở nên quái dị vô cùng.

Ngón tay Fiennes nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên khóe miệng hắn: "Tôi thật không nên ra tay với cậu."

"Cái..." tội thân Trần Cận, một câu chưa bật được ra đã bị Fiennes nuốt trọn, môi lưỡi kích động va chạm thành tầng tầng sóng dữ, có lẽ đôi bên kỹ xảo đều quá tốt, thành ra cao thủ so chiêu, cả hai cùng lúc cảm nhận được sự cuồng nhiệt vô chừng mực, hai cơ thể càng gấp gáp chà xát lẫn nhau, dẫn theo cơn run rẩy xa lạ mà dữ dội, bủa vây mịt mùng không gian xung quanh. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ có loại hành vi thân mật kiểu này, nhưng lần này hoàn toàn khác, không phải bị bức ép mà là bột phát vô thức, chỉ vậy thôi đã đủ khiến Trần Cận có chút luống cuống, ừ thì chớt nhả, nhưng hễ làm quá là không ổn a~

Ngón tay Fiennes không kiềm được lần lần trên ngực Trần Cận, thành thục ve vuốt, cơ bụng lạc dưới sự mơn trớn êm ái của đối phương, Trần Cận thầm rầm rĩ kêu khổ, rối ruột không biết làm sao chấm dứt được cái màn này ngay tức khắc mà không quá khó coi, còn đang nghĩ cách, Fiennes đã bắt đầu rà môi theo cần cổ hắn, nhàn nhã nhấm nháp...

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Where stories live. Discover now