Ngoại truyện 1. Trước.

1.6K 213 27
                                    

Suy cho cùng thì cũng là duyên nợ thôi...
1.
"Ê Seongwoo, hôm nay lớp tao làm kiểm tra môn Mác."

"Mày nói chuyện này với tao làm gì, tao đang ôn Toán cao cấp đây này."

"Ê, tao với mày đổi ca kiểm tra không? Hôm nay mày sang cứu vớt đời tao rồi mai tao làm kiểm tra toán cao cấp cho mày nhé?"

"Ờ... cũng được. Vậy quyết thế nhé."

Giao dịch thành công, ngày kiểm tra, Choi Minki ngơ ngác bước vào lớp học đã gần chật kín sinh viên, ngó nghiêng mãi mới tìm được chỗ khuất, bèn mang sách đến đặt xuống bên cạnh một cậu bạn bự con.

"Xin lỗi mình ngồi đây được không?"

"À ờ..."

"Lớp này là N14TL3 hả?"

"Ừ đúng rồi." Kang Dongho gật đầu, lòng thầm nghĩ, mẹ, đi học được mấy tuần rồi mà còn phải hỏi.

"Ồ cảm ơn nhé." Choi thiếu gia gật đầu cười. Mặt thì trắng muốt mà lại còn ngồi bên cửa sổ hứng hết cả ánh nắng,  Kang Dongho nhìn đến mù mắt, thẫn thờ khều Kwak Aron đang chơi điện tử, thì thào:

"Xinh trai quá thể..."

2.
Hội sinh viên phỏng vấn tuyển cộng tác viên, bảy giờ bắt đầu thì tám rưỡi Daniel mới đến, nếu không phải là con ông cháu cha nhà có dây có rợ với Yoon Jisung tân Hội trưởng thì đã bị đuổi ra ngoài lâu rồi.

Mỗi bàn sẽ phỏng vấn hai sinh viên, họ sẽ tranh luận - gần như là chiến nhau để giành được một slot đi vào vòng kế tiếp. Trừ những cặp phỏng vấn xuất sắc ra, mỗi bàn chỉ chọn một trong hai người. Sau khi nhận được số và ngồi xuống bàn, Daniel đã thấy mình thua một nửa rồi.

Kẻ địch của cậu vừa ngồi xuống, chị gái phỏng vấn đã bụm miệng suýt hét ầm. Chị hỏi hai câu lấy lệ rồi kêu hai đứa chuẩn bị, mình thì ra một góc xầm xì gì đó. Lát sau Yoon Jisung bước vào, Kang Daniel bị đá về nhà.

"Anh chọn hội viên dựa trên vẻ bề ngoài đấy à!"

"Daniel thân yêu, em rất tốt nhưng cậu ấy còn tốt hơn và anh không tiếc gì đâu."

"Xấu tính!"

Thế rồi sau này, khi Seongwoo y án sang lớp Minki ngồi, Daniel quay qua nhìn thấy kẻ địch thì mắt to ra thêm một vòng, liếc thấy trên cuốn vở không có ghi lớp, độc nhất dòng chữ Ong Seongwoo trông cực kì gãy gọn và mạnh mẽ, tự mình lẩm bẩm với mình rằng đù má Ong Seongwoo âm binh này. Liếc sang nhìn lần hai thì đã thấy anh gục xuống bàn, mái tóc loà xoà trước gò má không che đi được ba nốt ruồi xếp gọn thành hình ngôi sao, như thể đang lấp lánh toả sáng trên gương mặt, làm Daniel giật mình. Cậu lại làu bàu lần nữa, thảo nào Yoon Jisung thấy một phát là pick luôn.

Seongwoo cố bài xong sớm để rời đi sớm, anh vẫn còn nhiều việc bên Hội. Daniel ngồi cắn bút hăng say thấy người kia đã dợm đứng lên thì giật mình, không nhịn được mà buột miệng:

"Sớm thế?"

"Ừ, tôi đang vội." Anh viết nốt tên Choi Minki lên giấy, sau đó quay sang nhìn bài Daniel một lúc lâu. "Cậu làm sai rồi, khi hàng hoá khan hiếm không phải giá trị tăng mà là giá cả tăng, sửa lại đi nhé."

Rồi anh vơ hết đống giấy bút trên bàn bỏ lại vào balo, chạy vụt lên nộp bài.

Kang Daniel thẫn thờ nhìn, mắt không chớp. Mình còn không biết cả lớp của người ta...

3.
"Ê cậu gì ơi, đề tớ mã 098, đề cậu có câu hỏi về chức năng của tiền tệ không?" Donghyun chọc khẽ vào bắp tay kẻ caro bên cạnh. Sau một vài giây lật giở bài soạt soạt soạt, người đó gật đầu.

"Chép với."

Donghyun ngồi nhìn bài người ta một mạch từ đầu giờ đến cuối giờ cũng không cần biết mặt mũi người ta ra sao, mang tiếng đi chép bài mà còn hăm hở nộp bài sớm hơn cả người ta rồi hùng dũng ra về trước ánh mắt trợn trắng của toàn thể anh em phía dưới.

Ngày hôm sau thi vấn đáp, Kim Donghyun khóc ròng vì mình là sinh viên cuối cùng của lớp, sẽ thi cùng với sinh viên lớp khác.

Nhưng cạnh cậu lại có một cái bắp tay kẻ caro, khác mỗi chuyện hôm qua thì xanh đen hôm nay thì đen đỏ. Donghyun mừng húm, len lén giám thị chìa tờ câu hỏi cho người kia.

Hoạ nạn mới biết anh em, sau một vài phút body language kín đáo, Kim Donghyun cũng đã hoàn thành chuẩn bị để lên vấn đáp, ngon lành ẵm lấy một con 7 tung tăng ra về.

Im Youngmin thở dài, thầm ai oán không lẽ phải đợi đến kì thi sau mới đòi được cả vốn lẫn lãi.

4.
Hwang Minhyun lúc này đã có nhiều lông mày hơn, nhấc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp mầm của mình.

"À cô Kim ạ, vâng em là Minhyun. Vâng lâu lắm không gặp cô ạ. Ồ bạn Jonghyun nhà cô thi trường gì? Uầy em cũng thi trường đó đó cô, em sẽ quan tâm giúp đỡ bạn thật nhiềuuuuuu~ Em chào cô ạ."

Rồi nhanh chóng vào trang thi trung học phổ thông quốc gia, sửa lại danh sách nguyện vọng trơ trọi một nguyện vọng của mình.

Ngày lễ hội chào mừng khoá mới diễn ra, Kim Jonghyun nằm trong đội mẫu biểu diễn fashion show - mà anh cũng không hiểu sao cái trường này thích bày ra fashion show mở màn thế, loay hoay cài khuy áo vest của mình. Ong Seongwoo thở dài bước đến cài hộ cho rồi đẩy anh ra khỏi cánh gà, bước đến trước ánh đèn sân khấu chói lọi.

Hwang Minhyun bên dưới chụp ảnh tanh tách, tự thì thầm:

"Gặp lại cậu sớm quá, Kim Jonghyun."

End PN1.

Nói thật là mình cũng không biết nên viết phiên ngoại thế nào, cái này có xàm quá không =)) mình định viết 2 cái thôi nhưng cái thứ 2 có vẻ khó viết hơn mình tưởng, mình vẫn đang nghĩ xem phải làm sao với nó... Hôm nay đọc lại thấy 26 ngày nhập ngũ để viết phiên ngoại, mình thấy trẩu vl trẩu huhuhu =(((( mình muốn sửa lại cho mượt mà và logic hơn một chút mà vẫn đang mông lung chưa biết sửa ra sao hết...
Nhân tiện thì mình đang ở Sài Gòn, và mình chưa đi landmark 81 =))) ở đó có gì vui không 😂 nếu vui thì mình sẽ dress up cẩn thận rồi bò ra ngoài đường, gần nhà mình nhưng mình nhác quá...

26 ngày nhập ngũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ