#17. Thầy giáo mới.

1.9K 253 8
                                    

"Ngồi im, này thì thêm một lá +2!" Jaehwan khẽ rít lên, cố gắng đánh lá uno xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất. Ong Seongwoo cười khẩy:

"Đã lên đến +6 rồi nhỉ. Thế thì Hwang Minhyun, mày ăn hành rồi, tao vừa liếc thấy bài mày không còn một cây nào đỡ được +4 này của tao cả! Lên bài!"

Minhyun liếc Seongwoo một cái thật dài, gương mặt vặn vẹo đau khổ, thò tay rút mười lá lên. Cả lũ cười như được mùa, chẳng đứa nào còn biết thầy giáo đang giảng cái gì ở trên kia nữa.

"Thầy mời một sinh viên lên trả lời câu hỏi này nhé."

Đây là câu nói gây hoang mang lớn nhất trong cuộc đời của bất cứ sinh viên nào, nhất là cái bọn một trăm đứa thì đang có một trăm thể loại việc khác nhau để làm này. Chúng nó nháo nhào, tiếng lật sách liên tục vang lên. Seongcheol nín cười, nhịp nhịp tay lên bàn như đang đánh một bản đàn nào đó, chỉ tay lên "Hội uno" ở góc trái.

"Nào, em, đúng rồi, trắng trắng, mắt một mí đấy,...ừm, góc đấy có nhiều người trắng trẻo quá nhỉ, được rồi, em mắt xếch môi hồng đang đeo ngược phù hiệu đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi."

Choi Minki vì cứu bạn bè mà điềm nhiên vắt phù hiệu của mình ra đằng sau, đứng dậy tủm tỉm cười.

"Thầy gọi em ạ?"

"Không gọi em nhưng thôi em đứng dậy rồi thì trả lời câu hỏi đi." Seongcheol cười. "Khi gặp một người muốn truyền cho em tư tưởng phản động, bôi nhọ Nhà nước, em sẽ làm thế nào?"

"Dộng đầu nó vô bồn cầu ạ."

Minhyun ngồi cạnh không nhịn được mà cười khúc khích, Kang Dongho nín cười đến run rẩy giơ một ngón cái ra trước sự thông minh và dũng cảm của Choi Minki.

"Nào, em nam da trắng mắt một mí ngồi trên em vừa đứng dậy - người tôi vốn định gọi, em đứng lên trả lời câu hỏi nào."

Kim Jaehwan da trắng mắt một mí tiếp tục vứt phù hiệu ra sau lưng, đứng dậy nhướn mày trả lời:

"Em sẽ mang Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin đến để truyền giáo ngược lại cho nó ạ. Thầy yên tâm, em thi lại môn này tận hai lần, em chắc chắn là thuộc đến từng chữ một ạ."

Seongcheol hết nói nổi. Cái góc đó rất ồn ào, anh biết, chúng nó đang chơi Uno. Ong Seongwoo thậm chí mấy lần phấn khích đến nỗi suýt nữa đứng bật dậy trong lớp. Tuy nhiên Ong Seongwoo lại là con trai thầy giáo, còn thân quen với Jonghyun, anh cũng không thể nào làm gì được người này. Chỉ còn một mục tiêu duy nhất, tuy nhiên lũ chúng nó thực sự rất nhây, dường như muốn chơi với anh đến cùng, thôi được, đã vậy thì gọi đích danh.

"Thôi được rồi, Hwang Minhyun đứng dậy trả lời câu hỏi."

Cứu đến thế chứ cũng không cứu thêm được một lần nào nữa, Jaehwan ngậm ngùi ngồi xuống trong tiếng thở dài của đám 211 và 212. Kwak Aron khẽ khàng đưa tay lên xoẹt ngang cổ họng một cái, rồi liếc nhìn Minhyun.

"Nếu em gặp phản động ấy à, ừm...chắc là em sẽ báo công an."

"Không báo công an thì làm gì?"

"Thì truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh ạ. Em cũng thi lại hai lần nên em hiểu rõ lắm thầy ơi." Hwang Minhyun mỉm cười tự tin. "Nếu truyền không nổi thì em gọi Kim Jaehwan ra truyền cả Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, hai đánh một mà không chột không què được thì em gọi Choi Minki ra dộng đầu nó vô bồn cầu là xong thầy ạ."

Cả lớp cười ầm.

Seongcheol cười khổ, như thế thì còn làm gì được cái tên tinh quái này nữa đây?

.

.

.

Kim Jonghyun ở một nơi xa vẫn không hay biết gì, xung quanh là la liệt giấy tờ. Đôi lúc anh thầm nghĩ không biết mình đi học quân sự hay là đi làm văn thư nữa, ngày nào cũng có ti tỉ thứ cần phải giải quyết, đến là mệt mỏi. Nhìn cái danh sách về của phòng mình và 211, tự dưng Jonghyun nhớ ra sáng nay Kang Daniel đã đút lót cho mình một cái thẻ game mới cóong cùng lời năn nỉ hãy cho mình và Seongwoo về nghỉ đợt này, anh không chần chừ gì viết tên cả hai đứa vào.

Tuần thứ hai tất cả mọi người đều đã quen hơn với môi trường sống này, bất giác lại không muốn về nhà nên số lượng người xin về nghỉ giảm hẳn, việc ăn tiền hối lộ của Jonghyun cũng dễ dàng hơn, không phải nhất bên trọng nhất bên khinh hoặc là đắn đo xem khinh ai trọng ai nữa. Bởi vậy mới nói Kang Dongho quá là sướng đi mà, không dưng anh lại rơi vào cái vòng xoáy khổ ải này.

Vừa mới viết xong đống giấy tờ thì Choi Seongcheol đi vào văn phòng, theo sau đó là Kang Daniel Trung đội trưởng. Jonghyun đưa cho Daniel tờ danh sách về phép thứ bảy chủ nhật xong, cậu chàng vẫn nấn ná như thể chưa muốn đi, anh thắc mắc:

"Sao thế?"

"Mày không biết đâu, chiều nay trong lớp buồn cười lắm...bla...bla..."

"Hahaaha, Minhyun nói thế thật hả? Đáng yêu thế."

"Còn ở đó mà khen bạn trai mình đáng yêu, anh họ bị cười vào mặt đây này." Seongcheol tiến đến gần hai người đang xì xào to nhỏ như muốn bỏ lại mình anh kia. "Nhưng mà đáng yêu thật. Jonghyun kiếm đâu ra người đáng yêu thế?"

"Nhặt từ trường mẫu giáo về đấy." Jonghyun tủm tỉm cười. "Daniel mang giấy về thông báo cho trung đội đi, còn anh...ngồi im ở đây cho tôi đi tìm người yêu để giải thích."

Jonghyun vừa nói vừa đi ra cửa, dứt câu thì đã mất dạng. Seongcheol lật giở đống giấy tờ mà người kia đã xử lý với tốc độ ánh sáng mà cười bất lực:

"Mới giận nhau có nửa ngày mà đã sốt lên xình xịch đòi làm lành rồi. Đúng thật là... Aiii, cảm giác mất người anh em lâu ngày vào tay người yêu nó thật đau khổ quá đi!"

End #17.

26 ngày nhập ngũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ