#14. Thi bắn súng (2)

1.8K 246 4
                                    

"Đi ăn sáng không Seongwoo? Sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn gì mà." Daniel kéo kéo tay người đang rũ ra như sợi bún cạnh mình. Seongwoo lắc đầu uể oải:

"Không muốn ăn."

"Thôi nào, nhìn kìa, Im Youngmin còn 0 0 0, Hwang Minhyun 5 0 5 kìa."

"Không quan trọng, quan trọng là tôi thi lại rồi."

"Không sao. Giờ tôi dạy lại cho anh, đảm bảo thi qua đợt này."

"Chắc không?" Ánh mắt Seongwoo nửa ủ rũ nửa long lanh nhìn Daniel không chớp. Daniel cong môi cười, đưa tay búng trán người kia cái chóc:

"Chắc chắn được."

"Hey chúng mày làm người khác cảm thấy dư thừa quá à nha..." Minhyun vừa tập ngắm bắn ở bia dành riêng cho team thi lại xong, nhìn Seongwoo và Daniel, dài dọng khinh bỉ. Seongwoo đá vào chân hắn một cái, cười cười:

"Sao? Jonghyun chạy mất rồi nên mày ngồi đây làm oán phụ ghen ăn tức ở à?"

"Ai bảo mày là cậu ấy chạy mất?" Minhyun đắc ý nhìn về phía đầu con đường, Kim Jonghyun tay xách một túi nilon to bự đang đi dần dần về phía team thi lại tụ tập ở bên cạnh đường bắn. Đưa tay phát cho mỗi người một cái bánh mì sữa, đến Minhyun, Jonghyun ngẩn người:

"Cậu cũng phải thi lại?"

"Tớ... Ây da Jonghyun ya ánh mắt của cậu là gì thế? Đồ của tớ đâu?"

"Tưởng cậu không phải thi lại, nhắm chừng nên mua bằng này thôi."

"Này, chứng tỏ cậu khinh thường, nghĩ rằng bọn tôi chắc chắn thi lại!!" Im Youngmin bi phẫn giả bộ vứt bánh xuống đất. Jonghyun khinh khỉnh liếc nửa con mắt về phía Youngmin, còn tiện chân đá một cái vào bắp chân Youngmin:

"Thế không phải thi lại thật đây à?"

"Tớ không ăn đâu." Seongwoo thảy cái bánh mì sang cho Minhyun. "Này cầm lấy."

"Hwang Minhyun, làm Trung đội trưởng hai mươi phút giùm nhé?!"
.
.
.
"Không thể ngờ được..." Minhyun cắn một miếng bánh mì, thở dài nhìn trời nhìn đất rồi nhìn cái băng Trung đội trưởng đỏ chóe trên cánh tay mình. Đúng là miếng bánh nóng phỏng tay. Kang Daniel là tên cơ hội nhất quả đất này, lợi dụng bạn bè để tư lợi cá nhân!

"Mua cho cậu ít nước này." Jonghyun đưa cho Minhyun chai nước cam lạnh, chắc lại chạy ra tiệm tạp hóa cách bãi bắn một trăm mét để mua. Một trăm cộng một trăm là hai trăm, nãy đến giờ chạy đi chạy lại chắc mệt lắm... Minhyun mạnh mẽ đưa tay kéo Jonghyun lại khi thấy người kia có dấu hiệu đi tiếp:

"Cậu không cần mua gì nữa! Ở lại với tớ!"

"Dở người! Tôi phải về để họp giao ban buổi chiều!"

Minhyun tự biết mình bị hớ, xấu hổ đưa cái bánh mì đã cắn quá nửa của mình ra:

"Ăn...ăn không?"

Thế mà Kim Jonghyun ngày ngày ca bài ca không ăn chung không uống chung không xài chung bát đũa thìa lại có thể cầm lấy cái bánh kia mà cắn lấy một miếng rõ bự, cắn xong thì cười như cún mà chạy biến đi.

Jonghyun đi rồi để lại Hwang Minhyun bần thần, rồi sung sướng, rồi phát điên đến lảm nhảm: "Đấy chúng mày thấy chưa huhuhuhu tao yêu cậu ấy vì cậu ấy đối xử đặc biệt với tao đó tao đặc biệt thật đóoooooo."

"Bớt nhảm đi." Kang Dongho ngồi bên cạnh đập bộp vào vai Minhyun một phát. "Cần tao cho phát nữa để tỉnh hẳn mộng không?"

"Sao mày lại ngồi ở đây? Mày thi qua rồi cơ mà?"

"Tao ngồi phụ đạo cho Minki."

"Nó còn cần mày phụ đạo." Minhyun hỉ mũi cười khinh. "Lúc nãy không phải tự nhiên mày xồng xộc chạy qua thì nó đã không giương súng bắn lên trời rồi."

"Đã thế thì tao lại càng phải phụ đạo cho Minki." Dongho rung chân cười. "Hey Minki, chúng mình qua bệ ngắm đằng trong cùng kia, tớ dạy riêng cậu, không cần quan tâm Hwang Minhyun."

"Giỏi giang lắm ấy mà làm trò." Minki bĩu môi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo Dongho, nhìn cậu ta chỉ vào từng vị trí một trên súng, rồi lại nói phải làm thế nào, rồi thì nhìn sang bên các bạn đang bắn để ngắm đường đạn và hướng đặt súng. Dongho càng nói càng hăng say, trời đang nắng gay gắt, cậu ta thì không đội mũ tuy nhiên chẳng có dấu hiệu gì là mỏi mệt cả, miệng cứ mở ra khép lại hoài.

"Có nghe không Choi Minki?" Dongho phát hiện người kia đã hồn vía trên mây, dí sát mặt mình vào mặt Minki mà hỏi. Cậu lập tức đẩy đầu Dongho ra, không được tự nhiên mà quát lên:

"Sao không nói tiếp?"

"Tớ nói xong rồi." Dongho cười. "Bắn qua môn nhé, trưa nay về tớ mua cho cậu sữa chua."

"Xàm xí." Minki cười khẩy, nhưng rồi mặt lại nhanh chóng đỏ hồng. "Không phải trưa nào cũng mua rồi à?"

Không phải tự nhiên mà Choi Minki trở thành kẻ thuận bụng thuận dạ nhất trung đội, trưa nào cũng cống cho các cô 3k tiền đi vệ sinh đâu nhé.

.

.

.

"Daniel, nãy giờ cậu nói tôi nghe không hiểu tí nào, thật sự." Seongwoo nuốt miếng thịt bò cuối cùng trong bát phở của mình, lắc đầu nguầy nguậy. Daniel lập tức trút hết thịt bò sang bát anh, nghiêm túc nói lại từ đầu.

"Anh chỉ cần nhớ là đưa cái đầu ngắm chữ U vào giữa khe ngắm chữ I, sau đấy thì...ừm, ở đây không có súng, nhưng nhìn nhé, là như này...đấy...như này...hiểu chưa?"

"Ừ...hơi hiểu..."

"Hiểu thật rồi mà!" Daniel cười cười. "Lát nữa ra chỗ bãi bắn sẽ chỉ ở súng cho anh nhìn, lúc ấy đảm bảo hiểu. Anh chỉ cần đưa nó đến chính giữa mép dưới bia bắn, rồi bóp cò liền ba phát. Súng không có đạn nên không sợ bị giật người làm lệch đường bắn đâu. Cứ tin ở tôi."

"Ê Daniel...nhỡ tôi không bắn được lần này thì sao?"

"Thì còn một lần thi lại nữa cơ mà? Anh mới chỉ đang vào vòng bán kết thôi. Kể cả vào vòng chung kết cũng không sao cả, anh chỉ cần không giật giải quán quân là được."

Nghe Daniel nói thì hài hước lắm, nhưng Seongwoo vẫn cứ thở vắn than dài. Gọi cho anh một chai nước lạnh, Daniel cười, xoa đầu Seongwoo:

"Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhưng đợi anh thi bắn qua đã nhé?" 

Chắc có người nói cho Daniel biết rồi, nhưng Seongwoo vẫn muốn nói với cậu ta rằng, khi cười cậu ta mang đến một cảm giác cực kì ấm áp, cực kỳ đáng tin tưởng, đến mức anh tin rằng, nhìn nụ cười này thôi mình cũng đã qua môn rồi.

End #14. 

26 ngày nhập ngũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ