#2. Trung đội khoá quần.

3.3K 378 25
                                    

Người ta bảo mặc đồng phục vào thì ai trông cũng giống như ai, từ đó sẽ tạo nên cảm giác an toàn và ngang bằng về vị trí trong xã hội, khiến người ta ảo tưởng về một thứ tên là "bình đẳng."

Chắc bình đẳng về vị trí trong xã hội thôi. Chứ còn những đứa nào đẹp, thì khoác bao lên trong cũng đẹp. Hwang Minhyun vừa thay quân phục, một hàng nước miếng đã lặng lẽ rơi...

"Ê, Minhyun." Jonghyun phải nuốt nước bọt lấy can đảm mấy lần mới dám cất lời. "Cậu... Chưa kéo khoá quần..."

Cả lũ còn lại lập tức nhìn xuống quần của mình. Kim Jaehwan âm thầm quay lưng đi, kéo roẹt một cái.

Minhyun vừa nóng mặt vừa kéo khoá, liếc nhìn Jonghyun bằng ánh mắt thù địch, rồi cũng rồng rắn kéo nhau rà ngoài tập trung.

Kang Dongho nhìn như một ông quản giáo - mà thực ra cậu ta cũng đảm nhận chức vụ chẳng khác quản giáo là bao - Đại đội trưởng. Nghe thì oai nhưng thực ra chính là một con culi không có lối thoát, phải thức khuya dậy sớm, đôn đốc các bạn. Seongwoo nhìn Dongho đang khản cả giọng hét các bạn xếp hàng cho đúng trung đội, thốt nhiên thở dài nhìn thằng bạn của mình. Kim Jonghyun nhận chức trung đội trưởng, cậu chàng đau khổ trong bộ quần áo bùng nhùng như cái bao, chỉ biết đứng đực như trời trồng nhìn cái trung đội chợ vỡ của mình, thầm rít gào nguyền rủa một trăm lần kẻ nào đã đôn cậu lên chức vụ này.

Thực ra Seongwoo lẫn Jonghyun đều biết, những đứa nào gia đình có chút quyền thế đều được sắp xếp làm đại đội, trung đội, tiểu đội trưởng phó các kiểu, nên Kim Jonghyun dù biết trước cục than nóng này sẽ rơi trúng người cũng không cam lòng mà bật khóc. Đứng trên cao đâu có sung sướng gì, việc thì nhiều ăn chửi cũng không ít, lấy đâu thời gian đi lượn vài vòng xung quanh, nhắm lấy một bạn đẹp, xin info rồi thả thính nữa chứ!

"Hey Trung đội trưởng B5! Kim Jonghyun! Sắp xếp lại hàng của cậu đi! Toàn đại đội chú ý gióng hàng! Này Kim Jonghyun!" Kang Dongho quát.

"Cậu có nghe tôi nói không hả tại sao cậu lại..." Rồi Dongho nín bặt khi người đang quắc mắt lên nhìn cậu là một người khác chứ không phải Kim Jonghyun.

"Jonghyun đi cầu rồi, xin lỗi nhé." Choi Minki cười cười nhìn Dongho, nháy mắt một cái rồi trầm giọng. "Đừng có hét lên như thế. Cậu đang cầm micro đấy."

"Tớ... Tớ...ô kê..." Kang Dongho mặt đỏ bừng lên như vừa bị ai chuốc say khướt, vội vàng quay người bỏ chạy.

Chắc say tình.
.
.
.
"Mày đi cầu sao lại bắt tao theo?"

"Vì tao không mang tiền."

"Mày có thể chỉ lấy tiền của tao rồi đi chứ sao lại lôi tao theo?"

"Vì tao thích." Jonghyun thở dài khoan khoái, nói vọng ra. Seongwoo tựa người bên cửa chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ta đang muốn trốn việc, kéo mình trốn chung thì có.

Cạch.

Cửa mở.

Seongwoo há mỏ nhìn kẻ đang vừa kéo khoá quần vừa huýt sáo kia, nuốt nước miếng ực một phát, rồi lập tức quay mặt đi trước khi nó nhảy dựng lên rồi hét toáng:

"Aaaaaaa... Biến thái!!! Anh dòm trộm tôi đúng không đúng không đúng không...uhm~"

Seongwoo không để cậu ta nói hết câu, lập tức lao vào bịt cái miệng đó lại. Chết tiệt, mồm to thế. Cậu ta bự như một con bò, chẳng mấy mà đã vùng ra được, giương ánh mắt nhìn anh như một kẻ tội đồ. Seongwoo liếc nhìn thấy kẻ này đeo băng tiểu đội trưởng, lại còn là B5, cũng biết khó mà lui không thèm chấp vặt nữa, nhỡ cậu ta cậy chức cậy quyền ép anh đi đổ xe rác hoặc là cuốc đất thì nguy to.

"Anh biến thái!"

"Tôi không phải biến thái." Seongwoo chậm rãi trả lời. Hình như cậu kia còn đang khóc? Mắt ươn ướt rồi kìa?

"Anh là biến thái. Không biến thái thì đứng đây làm gì?"

"Tôi chờ bạn đi cầu."

"Chờ ngoài kia chứ chờ trong này à?"

"Nó đòi tôi đứng nói chuyện với nó. Với lại..." Seongwoo nhếch mép. "Sao cậu không kéo khoá quần trước lúc mở cửa đi? Chính cậu show hàng cho tôi nhìn còn bày đặt..."

Cậu trai đang bù lu bù loa bỗng chốc im bặt, mặt đỏ như cà chua chín. Lắp bắp một hai chữ biến thái, cậu chàng chạy thẳng không thèm ngoái đầu lại.

Vừa lúc đó thì Jonghyun đi cầu xong, mở cửa bước ra ngoài, vừa bước vừa kéo khoá quần. Ong Seongwoo đột nhiên phì cười, rồi gập cả người cười không kiểm soát.

"Cậu cười cái gì mà cười?" Jonghyun khó hiểu. Seongwoo vẫn cười không thể kiểm soát - nếu sàn sạch chắc anh lăn ra sàn mà cười luôn rồi mất. Anh chỉ tay vào quần Jonghyun, khó khăn phun từng từ ngắt quãng giữa nụ cười quằn quại:

"Haha... Chúng ta... Chúng ta là..trung đội không kéo khoá quần! Hahahahahahaha...!"

"Đồ biến thái." Jonghyun đỏ mặt, đạp cho Seongwoo một phát rồi lôi xềnh xệch anh ra ngoài xếp hàng.
End #2

26 ngày nhập ngũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ