Lời Dẫn

49 0 0
                                    

         Hàn Phong, nghe tên thấy người. Người lạ bảo Hàn Phong kiêu ngạo, khó gần hơn bao giờ hết. Người quen bảo Hàn Phong lãnh đạm, cô độc đến thê lương. Dường như chẳng có một thứ gì trên thế gian này có thể gợi chút dao động nơi đáy mắt anh, lòng anh tựa như chiếc gương phản chiếu đại dương sâu thẳm. Vĩnh viễn u tối buốt giá. Duy chỉ có Tư Kỳ biết, cô biết đã từng tồn tại một Hàn Phong ấm áp như ngọn lửa ngày đông, từng có một Hàn Phong niên thiếu cười dịu dàng và dễ chịu như một cơn gió mùa hè mát mẻ. Nhưng thông minh như Tư Kỳ liệu có biết, ngày cô quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh, bão về dấy lên từng cuộn sóng chao đảo mặt hồ, mưa trút ngọn lửa chỉ còn nắm tàn tro, mây giăng kín lối trong lòng, mất đi tia nắng mang tên Tư Kỳ, Hàn Phong đã thật sự trở thành một ngọn gió đông lạnh buốt tim người.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng, mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng."

Vấn Hạ Niên Duyên - Hỏi Mùa Hạ Chuyện Năm ẤyWhere stories live. Discover now