Chương 3

593 14 0
                                    

  Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, dường như Lý Minh và tôi có chung mối quan tâm về rất nhiều đề tài, hơn nữa anh chàng cũng rất biết cách nắm bắt bầu không khí nói chuyện giữa hai người. Chẳng những thế, phong thái đàn ông biết tiến biến lùi của anh chàng đã khiến tôi bị thuyết phục phần nào. Mặc dù có đôi khi tôi cảm giác như những lời anh ta nói cốt là để lấy lòng tôi, nhưng chẳng quan trọng, xét tổng thể thì anh chàng đúng là không tệ. 

 "Tiểu Tình, cho phép tôi gọi thẳng tên em nhé." Ánh mắt Lý Minh nhìn tôi đã nhiệt tình hơn trước, "Không biết liệu em có nể mặt đi dùng cơm tối với tôi không?"

  Tôi nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là năm giờ rưỡi nên gật đầu luôn. Vừa lúc đó lại nghe thấy một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Lý Minh mỉm cười nhìn tôi tỏ ý xin lỗi rồi lấy chiếc di động ra. 

  "A lô? Vậy sao? Được! Đừng nóng, tôi đến ngay!" Anh chàng kia ngắt điện thoại rồi áy náy nhìn tôi, "Xin lỗi em nhé! Công ty anh có việc đột xuất cần anh về giải quyết!" 

 "Anh có việc thì cứ về trước đi!" Tôi nở nụ cười trang nhã.

  "Cám ơn em!" Anh ta nhìn tôi mãi không thôi, sau đó còn bồi thêm rằng, "Buổi tối anh sẽ gọi cho em!" 

Thấy bóng dáng cao lớn kia khuất sau cánh cửa, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn giữ nụ cười tươi chuẩn thục nữ nhưng quả thật rất mệt mỏi! Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn vui sướng không thôi —— không ngờ tôi lại gặp được một anh chàng có điều kiện tốt như thế. Đúng là số cứt chó mà, ha ha ha! (*Ý nói kẻ ngốc mà gặp vận may) Chỉ có điều khi nhớ đến dáng vẻ vồn vã và đôi mắt u ám kia vẫn khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Dù thế nào thì trong lòng tôi bây giờ cũng đang rất vui vẻ, tôi lấy di động ra gọi ngay cho Nguyệt Sa: "Nguyệt Sa! Tao vừa hẹn hò với Lý Minh đấy!" 

  "Á! Thế nào thế nào? Có ưu tú như thông tin đã ghi không?" Tiếng của Nguyệt Sa bên đầu kia đột ngột tăng âm. 

 "Ừ ừ, rất tốt luôn ấy chứ!" Tôi cười rộ lên, "Không ngờ đàn ông tốt cỡ này lại gặp phải tao! Ha ha ha! Nguyệt Sa, mày không biết lúc nãy tao thục nữ đến thế nào đâu!"

  Nguyệt Sa ở đầu dây bên kia cũng cười hỉ hả, có lẽ tiếng cười của tôi vừa kiêu ngạo lại kinh khủng lắm, đến nỗi nhân viên trong cửa hàng và mấy người khách khác đều mỉm cười. Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi cố ghìm nhỏ tiếng lại, mọi người cũng biết ý quay đầu đi không nhìn thêm nữa. 

  Tôi ngượng ngùng tắt điện thoại, khuôn mặt càng ngày càng nóng hơn. Trong lúc lơ đãng, tôi đảo mắt đến góc quán cà phê, lòng bất chợt chấn động mạnh. Cách bàn tôi ngồi khoảng bốn năm mét có một người đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm. Thoạt nhìn dáng người có vẻ cao to, bờ vai rộng vững chãi và đôi chân thon dài. Anh ta ngồi ở đấy, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu xám tro, cả khuôn mặt như bị bóng tối bao phủ. Thật ra khi vừa bước vào tiệm tôi đã chú ý đến người đàn ông kì lạ này. Nhưng khi ấy anh ta lại đang cúi đầu đọc báo, khó mà nhìn rõ gương mặt —— cho nên tôi mới cảm thấy bầu không khí xung quanh anh ta có hơi đáng sợ. 

  Tuy vậy nhưng bây giờ anh ta đã ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sáng như ngọn đuốc. Trong khi đó tôi đây nhìn từ góc độ này vừa vặn thấy rõ cả gương mặt lẫn ánh mắt của anh ta. Di động tôi đặt trên bàn bỗng nhiên rơi xuống đất. Tim tôi đập liên hồi. Ôi trời ơi! Gương mặt kia, nhất định là ông trời đang đùa tôi đây mà! Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy gương mặt nào thoạt nhìn thì kinh khủng sau lại quyến rũ đến thế! 

 Người đàn ông kia khoảng ba mươi, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt đen láy được tô điểm thêm bằng đôi mi dày, làn da thì trắng như bột mì. Cả gương mặt như được tạo thành bằng những đường cong dứt khoát, góc cạnh rõ ràng, mặt – mày – mũi – môi, phần nào cũng lộ rõ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh. Chẳng những có thể nói là rất tuấn tú, mà khí thế còn rất bức người. Chỉ có điều anh ta mang một vết sẹo lớn bên má phải, khiến khí thế uy nghiêm bỗng chốc biến thành kinh khủng. Vết sẹo dài bằng ngón út kia đỏ thẫm, nằm ngay dưới đuôi mắt, uốn lượn đến tận mang tai phải, trông như chia phía mặt bên phải thành hai nửa, dữ tợn vô cùng. 

  Có khi anh ta là giang hồ, cũng có thể là tên biến thái... Tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên người đàn ông kinh khủng kia đứng bật dậy, tiến gần về phía tôi. "Cô này, tôi.. có thể nói chuyện với cô vài câu có được không?" 

 Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ u sầu và sự phấn chấn đan xen hiện rõ trên gương mặt kia khiến sắc mặt anh ta lúc này khá phức tạp, giọng nói lại khàn khàn khó nghe như tiếng vật gì bị ô tô nghiền nát khiến tôi bỗng thấy buồn nôn.

  Tôi làm mặt dữ trừng mắt nhìn anh ta rồi nắm túi xách chạy thẳng ra ngoài —— ai mà ngờ đi xem mắt còn đụng phải tên biến thái chứ? Chẳng dám hy vọng có người vì cộng đồng ra mặt cứu giúp, với tôi, tự mình cứu mình là chân lý trước sau không đổi. Tôi chạy một mạch ra khỏi tiệm Starbucks, trốn vào một con hẻm nhỏ cách tiệm chừng bốn mươi năm mươi mét. Tôi thở hồng hộc, vừa định đứng vững lại thì đã nghe thấy giọng nói khàn đặc kia vang lên từ phía sau: "Cô này, tại sao... tại sao cô lại trốn? Khuôn mặt tôi khiến cô sợ hãi à? Hay là cô... đang chột dạ?" Trong đầu tôi chỉ còn ba chữ: Thôi – xong – đời! 

***

Nhật ký xem mắt chồng thật giả - Đinh MặcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon