Chương 2

601 14 0
                                    

  Tôi là Ôn Tình, hai mươi sáu tuổi, sắp sửa đây thôi sẽ trải nghiệm lần xem mắt đầu tiên trong đời.   

  Thế nào mà đối tượng hẹn hò do mẹ tôi và Nguyệt Sa chọn lại tên là Lý Minh cơ chứ! Quả là điều kỳ lạ khó hiểu dành cho tôi! Trong sách giáo khoa tiểu học, mười quyển thì hết chín quyển có người mang tên này; vào khoảng giữa thập niên 70 đầu thập niên 80 có một cậu nam sinh đứng đầu một băng đảng mang tên này. Quả là khôi hài! Bây giờ tôi lại sắp đi hẹn hò với một người xa lạ mang cái tên "Lý Minh" này ư? Nếu có thể, tôi từng mơ mộng bạn trai mình sẽ mang tên giống các vai nam chính trong tiểu thuyết tình cảm, người ấy sẽ là người tinh tế ý nhị, phong thái hiên ngang, có cái tên gì đó "Hiên" hay gì đó "Hạo" chẳng hạn. 

 Đứng trước cửa tiệm Starbucks, trong đầu tôi nhanh chóng rà lại thông tin cá nhân của người tên Lý Minh: tài sản người này trên trăm triệu, là tổng giám đốc của công ty tư nhân chuyên về IT, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành vi tính của trường Bắc Đại, ba mươi mốt tuổi, chiều cao một mét bảy mươi tám, khỏe mạnh, ưa nhìn, khiêm tốn lễ độ...

  Dù rằng không có ảnh, tuy thế "Cứ gặp là được rồi" —— mẹ tôi hẳn là rất tin tưởng con mắt nhìn người của bác Vương làm ở trung tâm tâm mai mối nơi góc đường. Thế nhưng vì lẽ gì mà người đàn ông ưu tú thế này lại phải tìm bạn đời bằng cách mai mối? Chẳng lẽ anh ta có bệnh không tiện nói?  

  Dù trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng vào vận may của mình, tôi ngồi ngay ngắn trong tiệm cà phê đợi hoàng tử của mình giá lâm. Dẫu đối phương có là kẻ ngốc tôi cũng muốn gặp anh ta một lần, huống chi người này lại là tinh anh trong giới kinh doanh, hoàn toàn không ngốc nghếch chút nào. 

 "Xin lỗi, cô có phải là Ôn Tình không?" Dường như một giọng nam trầm khẽ vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi vội ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt đầy ý cười của đối phương.

  Người đàn ông trước mặt tôi mặc một bộ đồ Tây màu xanh đậm được cắt may khéo léo, vóc người cao to cân đối, gương mặt có thể coi là tuấn tú, chỉ riêng đôi mắt u ám kia khiến tôi hơi khó chịu —— tuy nhiên xét về tổng thể có thể đánh giá ở mức tám trên mười! 

 Tôi thầm khen ngợi con mắt của bác Vương, dù rằng những tấm ảnh khác mà bác đưa cho mẹ tôi đều không thể chấp nhận được, thế nhưng người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi lúc này đây là minh chứng cho định luật "mèo mù vớ phải cá rán" —— và tất nhiên tôi chính là con mèo mù kia!

  "Tôi là Ôn Tình." 

 Tôi vẽ ra nụ cười dịu dàng, tươi tắn thiên hạ vô địch —— có lẽ dùng từ sởn gai ốc để hình dung lại càng thích hợp hơn, "Anh là Lý Minh phải không?"

  Đối phương gật đầu rồi cười đáp: "Cô Ôn Tình, quả nhiên tên cũng như người."   

  Không thể phủ nhận rằng nhịp đập trái tim tôi ngày càng nhanh! Dù rằng đôi mắt u ám kia vẫn khiến tôi thấy hơi khó chịu. 

*** 

Nhật ký xem mắt chồng thật giả - Đinh MặcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang