Chương 1

1K 16 0
                                    

  Tôi tin chắc rằng phần đông những người đi xem mắt là vì bất đắc dĩ. Chẳng phải vì bản thân họ thích kiểu mai mối, mà vì họ có một người mẹ luôn lo lắng, hoặc là một người bạn tốt mong muốn một lần được thành bà mối dẫn cửa. 

 Còn tôi, hẳn nhiên tôi cũng là một nạn nhân của trào lưu xem mắt ở thế kỷ hai mươi mốt này —— bởi lẽ tôi đây chẳng những có một người mẹ rất yêu thương con cái, mà còn có một cô bạn thân chẳng khác gì gà mái mẹ —— Hà Nguyệt Sa.

  Dù rằng tôi luôn lấy cớ công việc bận rộn để thoái thác, chưa phải lúc thích hợp để đi xem mắt. Thế nhưng khi kỳ nghỉ lễ 1/5 đến, cuối cùng tôi cũng không chạy thoát được số phận. "Cô ơi, cô thấy anh chàng luật sư này thế nào?" 

 Đôi mắt người thiếu phụ trẻ sáng lên —— cô ấy chính là bạn thân của tôi, Hà Nguyệt Sa, người đang cầm tấm ảnh giơ lên trước mặt một người phụ nữ trung niên như đang hiến dâng vật gì quý giá lắm.

  "Ừm, cậu này không tồi, nhìn qua trông khá thật thà phúc hậu..."  Người phụ nữ trung niên —— vị này chính là mẹ tôi, bà đeo cái kính lão đánh giá tỉ mỉ, kỹ càng. 

  "Nếu đã vậy thì hẹn anh ta đi gặp mặt Tiểu Tình nhà mình chứ ạ?" Thiếu phụ nọ ra chiều đắc ý lắm.

  "Con – không – thích – kẻ – hói – đầu!" Đương sự —— tôi oán thán gằn từng chữ qua kẽ răng. 

  "Được rồi, được rồi!" Hai vị kia ném ngay tấm hình chàng đầu hói trí thức sang một bên nhưng cũng không quên bày tỏ sự luyến tiếc, sau đó tiếp tục "phê duyệt" số ảnh còn lại...

  "Cô ơi, anh này là bác sĩ, gia đình giàu có lại còn rất trắng trẻo! Rất hợp với Tiểu Tình!" Nguyệt Sa hí hửng nói. 

 "Ừm, cậu này nhìn sơ chắc là tốt tính lắm đây!" Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng lần thứ hai.

  "Con không chấp nhận người dưới mét bảy!" Lẽ nào mẹ đã quên con gái mẹ cao tận một mét bảy rồi ư? 

 Hai vị trước mặt tôi lập tức im bặt... Năm phút trôi qua, Nguyệt Sa tiếp lại bùng phát lần nữa: "Cô ơi! Anh chàng này được lắm nhé! Tốt nghiệp trường danh giá, chuyên ngành IT!"

  "Chà! Đúng là không tồi! Vừa nhìn đã thấy có nghị lực rồi!" Mẹ tôi vẫn tiếp tục phụ họa. 

  "Mẹ! Nguyệt Sa! Cậu này chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi! Con không có hứng thú với trẻ con!" Tôi như muốn phát điên lên. Sau khi cái trò áp bức – phản kháng này lập đi lập lại hơn mười lần, cuối cùng tôi đành đầu hàng, nhu nhược nói: "Mẹ, Nguyệt Sa! Con mới hai mươi sáu tuổi thôi, không cần gấp gáp đi xem mắt như thế đâu!" 

  Hai người bạn vong niên kia liếc nhau rồi cùng liếc nhìn sang phía tôi xem chừng rất ăn ý, nỗi sợ hãi bỗng dấy lên trong lòng tôi. Sau đó hai người họ mặc nhiên bỏ qua sự phản kháng của đương sự tôi đây, tiếp tục cúi đầu xem xét, đánh giá tư liệu của những người xem mắt được đề cử. 

  Ngay khi tôi gần như phát điên, "mẫu hậu đại nhân" bỗng mở nụ cười đầy yêu thương, Nguyệt Sa bên cạnh cũng vui mừng ra mặt, trong lòng tôi thầm hét lên 'việc lớn hỏng rồi' —— lẽ nào hai người họ lại có chung suy nghĩ? Quả nhiên, đôi môi mỏng của mẹ tôi hé mở, trong tiếng cười kia dường như không giấu được nỗi vui mừng: "Tiểu Tình, mẹ và Nguyệt Sa đã tìm được đối tượng hò hẹn phù hợp nhất cho con rồi đây." 

 Trang giấy chằng chịt những thông tin cá nhân mà chẳng có hình chụp ra vẻ khá thần bí kia được chìa thẳng đến trước mặt tôi, trên đó có viết một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: Lý Minh.

***

 

Nhật ký xem mắt chồng thật giả - Đinh MặcWhere stories live. Discover now