Prologue

1.9K 115 4
                                    

-Nào! Em làm cái gì đấy?

Chàng trai mang mái tóc màu đen xám hơi cau mày, quay mặt tránh nụ hôn của người con trai to lớn bên trên mình.

-Luật số 3: Không hôn môi!

Seongwu vừa nói vừa đẩy nhẹ vào ngực người kia. Đáp lại anh là nụ cười tít mắt.

-Anh tỉnh quá! Buồn ghê. Chứng tỏ em chưa đủ hấp dẫn rồi.

-Nói nhiều quá! Thế có tiếp tục không đây để anh đi tắm?

Chàng trai tóc vàng không nói gì, chỉ lặng lẽ di chuyển tay trên mép đùi của người bên dưới mình, tay kia luồn trong lớp áo mân mê vòng eo nhỏ.

Ong Seongwu và Kang Daniel đã bắt đầu mối quan hệ này được bốn tháng, cái loại quan hệ mà người ta hay cố gắng miêu tả hoa mỹ là "mối quan hệ đôi bên cùng có lợi", còn nói toẹt ra thì là bạn giường. Trong showbiz, dạng quan hệ này không phải ít, nhưng Seongwu không chắc đã có ai tìm đối tác ngay trong nhóm của mình chưa, lại còn là bạn thân nhất nữa.

.

Seongwu còn nhớ hôm đó, khi anh đang tự "yêu chiều bản thân" một chút thì Daniel, đáng lẽ đang đi chụp hình tạp chí, đột ngột mở toang cửa phòng. Khi ấy cậu ta nhìn chằm chằm vào anh và cái tư thế kì lạ anh đang trưng ra trên giường. Anh thì giật bắn mình đông cứng trong vài giây.

Seongwu cũng nhớ khi ấy mặt Daniel đỏ tưng bừng. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa lại. Thực ra Seongwu không hiểu lắm, đàn ông với nhau, nhìn thấy nhau giải tỏa âu cũng là lẽ bình thường, có gì đâu mà ngượng với ngùng. Seongwu là như thế, nếu Daniel muốn làm bạn cùng phòng của anh thì biết dần mấy cái thói quen của anh đi là vừa, chứ giấu mãi cũng mệt mỏi.

Seongwu có khả năng dự đoán hành động của người khác dựa trên những dữ kiện trước đó não anh thu thập được. Trường hợp này, anh đoán Daniel sẽ tránh mặt mình vài ngày. 

Và đúng là như thế thật. 

Chỉ có điều "vài" ở đây chỉ dừng ở con số hai (thực ra là một ngày rưỡi), bởi ngay buổi tối hôm sau nữa, Daniel đã lôi xềnh xệch anh vào nhà vệ sinh với lý do "có chuyện muốn nói".

-Anh...có hay làm chuyện đó không? – Daniel ấp úng, tay đưa lên đầu gãi gãi mái tóc vốn đã hơi bù rối.

Seongwu biết Daniel nói đến chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn trêu cậu nhóc một chút.

-Chuyện gì? Tập nhảy? Tập hát? Hay tập gym?

-Hyung... anh hiểu em nói gì mà... - Daniel cúi gằm mặt, chỉ hơi liếc mắt như thăm dò biểu cảm của anh.

Seongwu bật cười.

-À! Chuyện hôm trước đó hả? Thường thì một tuần một lần, có khi tuần hai lần. – Seongwu gãi cằm ra điều suy nghĩ, miệng cố không phụt ra tiếng cười ha hả trước thái độ căng thẳng của cậu em cùng phòng. – Nói chung cũng tùy thôi. Chẳng lẽ em chưa "tự xử" bao giờ?

Seongwu cảm nhận rõ những tia màu hồng dần hiện lên trên gương mặt Daniel. Thằng bé này, lúc nào cũng dễ thương như vậy. Anh chậm rãi dựa lưng vào cửa, tận hưởng sự lúng túng trong im lặng của Daniel.

- Em...cũng có – Daniel lẩm bẩm trong miệng – Nhưng ý em là... - Thằng bé đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Seongwu – Em chưa bao giờ thực sự thấy thỏa mãn. Nên em nghĩ... anh có muốn... chúng ta giúp đỡ nhau...


"Nói cái quái gì vậy?"


-...không?


...


Seongwu sai rồi. Daniel không ngây thơ. Daniel chỉ thẳng thắn một cách chân thành thôi.

[Ongniel] Bạn bè có lợi íchWhere stories live. Discover now