Phần 6: Ân đoạn nghĩa tuyệt

1.1K 41 1
                                    

Mạn Châu ở giữa cánh đồng bỉ ngạn rộng lớn, một thân cô độc đàn một Tuyệt tình khúc đầy thê lương, những cánh hoa khẽ đung đưa tựa như đang cảm thông cho tâm trạng nàng bây giờ. Âm thanh của tiếng đàn ngân nga tựa như đưa người ta lên tận chốn bồng lai tiên cảnh, rồi bỗng chốc lại khiến người ta chìm đắm vào tuyệt vọng của ái tình. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, lúc lại nhẹ nhàng, lúc lại khẩn trương.

Đột nhiên, tiếng đàn chợt im bặt...

Lâm Hạo đang đứng trước mặt nàng, biểu tình như đang tức giận.

- Dung nhi có phải do nàng hạ độc?

- Dung nhi? Ta không quen. Vì sao lại hỏi ta? - Nàng nhấc bàn tay thon dài ra khỏi cây cổ cầm được điêu khắc tinh xảo, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn chàng.

- Vì phòng của nàng ấy có một đóa hoa bỉ ngạn, có lẽ là từ chỗ nàng...

- Dựa vào cái gì mà chàng nói đóa bỉ ngạn đó là của ta? Chẳng lẽ chàng không tin ta sao?

- Ta không phải không tin nàng, nhưng ta chỉ muốn biết rõ thực hư chuyện này thôi. Dung nhi là đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, nàng không thể tùy tiện động vào nàng ấy được.

- Không, chàng không tin ta...chàng vốn dĩ không hề tin ta! Cũng đúng...nàng ta là thê tử của chàng, còn ta...ta chẳng là gì cả!

- Nàng im miệng lại cho ta! Sau này không được phép nói với ta những lời như vậy nữa! - Lâm Hạo tức giận quát.

Cùng lúc đó, quân quan của triều đình kéo tới. Vừa nhìn thấy Mạn Châu, bọn họ liền xông đến bắt nàng. Bọn họ dùng vũ lực, ép nàng phải quy phục, cũng không màng đến những đóa hoa đỏ rực đang bị họ giày xéo dưới chân.

Lâm Hạo đứng ở phía xa, nhìn nàng bị bắt đi mà không nói một lời. Trước khi bị đẩy vào lồng sắt, Mạn Châu quay đầu lại, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía y, đoạn quay đi, khóe mắt chợt đẫm lệ...

Khi chiếc xe ngựa vừa lăn bánh trong không gian vang vọng âm thanh của một nữ nhân: "Nàng ta vốn dĩ không trúng độc, chẳng qua là ngửi phải một chút mê hồn hương..."
Mê hồn hương là một loại hương không mùi không vị, tuy không gây hại đến lục phũ ngũ tạng nhưng sẽ có những triệu chứng như bị trúng độc. Nếu không có thuốc giải thì người hít phải sẽ chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh.
Sở dĩ Mạn Châu biết được là vì đêm đó nàng cũng đến phủ Thừa tướng. Nàng vốn vì quá uất ức mà hoá thành hoa yêu, muốn đi gặp vị Vương phi tương lai kia, nhưng vừa đến thì đã thấy nàng ta nằm trên đất, vừa nhìn đã biết trúng Mê hồn hương. Không còn cách nào khác nàng đành rời khỏi đó, trong lúc đi không cẩn thận đã đánh rơi một bông hoa Bỉ ngạn
Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe, rồi ngã khụy cuống mặt đất: "Ta lại trách lầm nàng ấy rồi..."
-------------------

Chúng bắt Mạn Châu nhốt vào nhà ngục, xung quanh dán mấy lá bùa có những nét vẽ nguệch ngoạc màu đỏ. Hằng ngày những kẻ trừ ma, trừ yêu hay những tróc yêu sư từ trong thành đều được mời đến, hiển nhiên là để thu phục nàng. Nhưng nàng chẳng màng bận tâm đến họ, chỉ yên tĩnh nằm trên kệ đá nhắm mắt dưỡng thần.

Cuối cùng bọn họ đều đi ra ngoài với vẻ mặt ngao ngán và lắc đầu: "Cô ta không phải là yêu ma..."
Cũng phải thôi, nàng là người mà, bọn họ có làm gì thì cũng vô ích. Tên quan kia vì không thể làm gì nàng nên đành giam nàng trong ngục, không cho ăn uống gì.

*Phủ Quan Tư Đồ

- Tham kiến Vương gia, hôm nay ngài đến đây là có việc gì vậy?

- Ta muốn hỏi về nữ tử kia, chuyện cô ta sao rồi?

- Thưa Vương gia, thần đã tìm rất nhiều thầy trừ yêu ma đến nhưng họ đều nói cô ta không phải là yêu. Tiếp theo thần không biết phải làm gì nữa, đáng lí ra nữ tử đó đã phải bị tử hình. Nhưng vì Vương gia không cho phép nên...

- Nàng ta tuy không phải yêu ma nhưng cũng đã hại thê tử của ta, lẽ ra phải giao cho ta toàn quyền xử lý mới đúng. Ta chỉ cần ngươi giao người ra đây là được.

- Chuyện này...

- Những chuyện mà ngươi muốn làm ta đều có thể đáp ứng được... - Lâm Hạo ánh mắt sắc bén hướng về tên quan Tư đồ đang sợ sệt kia.

Tên quan sau khi nghe thấy thế thì lập tức thay đổi thái độ:
- Vậy được, người Vương gia cần ngày mai sẽ được đưa tới phủ.

Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa được bí mật đưa đến phủ Vương gia. Mạn Châu bị giam lỏng ở một căn phòng nhỏ, ở đó chỉ có một chiếc đệm mỏng và một cái bàn cũ kĩ, mỗi tối và sáng đều có người mang cơm đến cho nàng, sau đó lại vội rời đi.

- Chuyện ta phân phó sao rồi?

- Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã cho người làm theo như lời dặn của ngài rồi ạ, nhưng Mạn Châu tiểu thư không chịu ăn gì cả, cứ như thế e rằng tình hình không ổn...

- Hừ, nàng ấy sao lại có thể ngoan cố như thế! Ngươi mau sai người cho nô tì Linh Nhi đến đưa cơm, có lẽ tiểu nô tì đó có thể giúp nàng ấy một chút.

- Vâng, thuộc hạ đã rõ. Nhưng Vương gia, Dương tiểu thư nay đã được trị khỏi, vì sao người không thả Mạn Châu tiểu thư đi?

- Ta... muốn bù đắp cho nàng ấy, vì ta mà nàng ấy mới chịu khổ như vậy...

- Thần biết mình không nên can dự vào việc này, nhưng thần muốn nhắc nhở Vương gia rằng Đại phu nhân vẫn cho người quan sát người, hy vọng người cẩn thận một chút.

- Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.

- Thuộc hạ cáo lui.
__________________________
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng tối.

- Có ai ở đó không? Mau lên tiếng đi. Ta là Linh Nhi, ta từ chính viện đến.

Mạn Châu dần mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên, dùng một chút sức lực yếu đuối của mình nói vọng ra:

- Linh Nhi...Là nô tì Linh Nhi đúng không?

- Chủ tử! Đúng là người rồi! Tại sao giọng người lại yếu như vậy? - tiểu nô tì đẩy cửa bước vào, lo lắng nhìn Mạn Châu, giọng như sắp khóc.

- Chủ tử, người mau ăn chút cháo đi - Linh Nhi vội vàng đút từng muỗng cháo cho nàng, nhưng Mạn Châu ăn được bao nhiêu liền nôn ra bấy nhiêu. Nàng căn bản không thể tiếp nhận bất cứ loại đồ ăn nào nữa, từng vết roi hằn trên cơ thể yếu ớt của nàng cùng vết thương lòng mà Lâm Hạo để lại đã biến nàng thành bộ dạng thế này

Một lát sau có người vào bẩm báo với Lâm Hạo, nghe xong, chàng tức giận quát:

- Cái gì? Tính mạng nàng ấy nguy kịch vậy mà ngươi không báo với ta một tiếng! Mau cho người truyền đại phu theo ta đến đó ngay lập tức.

[Hoàn]Bỉ Ngạn ái tình[Truyện ngắn]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ