Phần 3: Khổ ải

1.3K 45 0
                                    

Lâm Hạo cưỡi tuấn mã đi được một đoạn thì dừng lại

- Các ngươi đưa nô tì Linh Nhi về phủ của ta, rồi phân phó cho nàng ít công việc, lát nữa ta sẽ đưa tiểu thư quay về. – Lâm Hạo ra lệnh cho hai tên lính thân cận, đợi khi họ rời đi, Mạn Châu mới lên tiếng:

- Mau bỏ ta xuống!

Y vờ như không nghe thấy, tiếp tục thúc ngựa đến cánh đồng hoa cũ. Đến nơi, Lâm Hạo nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngựa

- Tại sao lúc ấy lại đưa ta đi? – Mạn Châu tức giận hỏi

- Hắn ta đối xử với tỷ như vậy, tỷ vẫn muốn vào cung của hắn?

- Ta cũng không còn lựa chọn nào khác...*nói nhỏ*

- Đệ theo ta lâu như vậy rồi, lẽ nào vẫn không hiểu tính của ta sao... – Nàng quay mặt đi nơi khác, có lẽ là vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của chàng thiếu niên trước mặt.

- Đúng! Ta theo nàng lâu như vậy, nàng thích gì, ghét gì ta đều biết hết, trong lòng nàng nghĩ gì, ta đều hiểu hết. Tại sao một chút nàng cũng không hiểu cho ta?

Lâm Hạo nắm chặt lấy bả vai nàng, đặt cánh môi của mình lên đôi môi mềm ấy, Mạn Châu nhất thời quá bất ngờ, không kịp phản ứng. Cho đến khi không còn đủ dưỡng khí để hô hấp, nàng mới cố đẩy chàng ra. Nhưng với chút sức lực nhỏ bé này, làm sao có thể địch lại thân thể cường tráng kia. Lâm Hạo càng ngày càng siết chặt lấy người nàng, nụ hôn đó cũng ngày càng mãnh liệt hơn.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má ửng hồng. Y thấy vậy liền lập tức buông nàng ra, y từ nhỏ đã ở bên nàng, cùng nàng lớn lên cho đến tận bây giờ. Thế mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ

- Ta xin lỗi... – Lâm Hạo vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho nàng – Đừng khóc nữa, chúng ta đi ngắm hoa nhé?

Mạn Châu không nói gì, liền bị Lâm Hạo nắm tay kéo đi.

- Đệ... đệ đưa ta đi rồi thì ta còn nơi nào để dung thân đây? – Mạn Châu nói, đầu từ lúc nào đã bị y đặt lên vai

- Ta sẽ tìm nơi ở mới cho nàng, một nơi ở gần đây, để hằng ngày ta có thể tới thăm nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, ngắm hoa, có được không?

Mạn Châu khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó thu hút đám ong bướm vây quanh.

Đâu đó quanh cánh đồng hoa này, Bỉ Ngạn cũng đã bắt đầu nở rộ...
--------------------------------------

Những ngày sau đó, Lâm Hạo đều đến thăm nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thủy, đến cả việc trong phủ cũng không thèm ngó ngàng đến. Vương phi lấy làm lạ bèn cho người theo dõi y.

- Bẩm Vương phi, Đại công tử hằng ngày cứ đến giờ Thân đều đi đến ngôi nhà nhỏ ở gần cánh đồng hoa, ở đó có một nữ tử sinh sống...

- Một nữ tử sao? Hừ...được rồi, vài ngày sau ngươi mang người đến ngôi nhà đó cho ta, làm gì thì ngươi cũng biết rồi đó... – nét mặt Vương phi ánh lên sự lạnh lùng tàn độc.

- Nhưng thưa Vương phi, còn Đại công tử...

- Chuyện đó ngươi không cần phải lo, cứ làm theo sự an bày của ta là được. Ngươi nhớ tuyệt đối không được giết ả, phải để ả sống không bằng chết.

Vài ngày sau, một đám người cao to cầm gậy hùng hổ xông vào ngôi nhà nhỏ cạnh đồng hoa. Mạn Châu từ xa đã nghe thấy tiếng bọn chúng nên liền nhanh trí thoát thân. Nhưng không trông thấy nàng, bọn chúng liền đập phá hết tất cả các đồ đạc, rồi phóng hỏa đốt luôn cả căn nhà. Nàng đứng nhìn chúng từ xa, chợt nhận ra chúng là người của Vương phi sai đến, lòng Mạn Châu đầy căm hận. Hận vì nàng không thể làm gì được trong hoàn cảnh này, chỉ biết đứng nhìn ngôi nhà từng chút từng chút tàn lụi.

Thì ra đến cuối cùng, nàng vẫn là bị lão thiên trêu đùa, bị nhân sinh đối xử tệ bạc, vẫn là phải tự sinh tự diệt trong thế gian đầy hiểm ác này. Nhìn cánh đồng hoa muôn sắc ngày nào bị bỉ ngạn nuốt chửng, nàng mới nhận ra rằng: ngay từ lúc nàng tồn tại trên cõi đời, thứ duy nhất bầu bạn với nàng chính là bỉ ngạn.

" Vậy từ giờ ta chỉ còn có thể sống ở cánh đồng hoa này qua ngày..."

Những bông hoa bỉ ngạn khoe huyết sắc rực rỡ cả một vùng trời. Yêu kiều, mỹ lệ như thế ấy nhưng lại làm người khác khiếp sợ.

[Hoàn]Bỉ Ngạn ái tình[Truyện ngắn]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ