Phần 5: Hữu duyên bất hữu phận

665 23 2

--------Nhớ đọc lại phần 4 cho dễ hiểu hơn nha~--------

- Mạn Châu! Nàng ở đâu? – Lâm Hạo hét lớn, bất cần xông vào cánh đồng bỉ ngạn.

Mạn Châu một thân huyết sắc, lãnh đạm vô tình đứng giữa đồng hoa bỉ ngạn. Nàng vẫn rực rỡ, kiều diễm như trước, nhưng đâu ai hay biết rằng nàng bây giờ đã không còn yếu mềm như trước nữa...

Lâm Hạo ôm chầm lấy nàng, vòng tay siết chặt không buông, dường như y đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi... Mạn Châu vừa nhìn thấy chàng, vui mừng đến nỗi rơi lệ. Cuối cùng nàng cũng đợi được rồi, đợi đến ngày Lâm Hạo quay lại đón nàng đi.

Thế nhưng, vẫn là hai chữ thế nhưng...

- Mạn Châu à, ta sắp phải kết hôn với đại tiểu thư phủ Thừa tướng rồi, là do mẫu thân ta an bày...

Câu nói của Lâm Hạo như sét đánh ngang tai, tất cả mọi thứ xung quanh nàng dường như sụp đổ, tai nàng ù đi...

"Ba năm rồi...ta đợi chàng ba năm rồi, bây giờ chàng nói với ta như thế?"

Mạn Châu ngồi bệt xuống đất, gương mặt thất thần nhìn nam nhân trước mặt.

- Nàng thứ lỗi cho ta, kiếp này là ta nợ nàng, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ trả.

Những giọt lệ thay nhau rơi xuống, Mạn Châu khẽ quay mặt đi:

- Chàng đi đi, đừng đến tìm ta nữa...

Lâm Hạo nhìn nàng đầy xót thương, nhưng chỉ biết ngậm ngùi rời đi..

"Mạn Châu nàng đợi ta, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng..."

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa dần. Phía sau, cánh đồng hoa đột nhiên chuyển động, ấn kí màu đỏ sáng lên, yêu khí tăng dần...
Một lúc sau, mọi thứ dần trở lại bình thường, chỉ là... không còn thấy nữ tử kia đâu nữa...
--------------------

Trời đêm ở phủ Thừa tướng thật lạnh lẽo. Tiếng gió gào thét thê lương khiến người khác chỉ muốn trốn trong khuê phòng, cảm giác rằng ở bên ngoài rất nguy hiểm.

Một cô nương khoảng chừng mười mấy tuổi ngồi trước gương đồng chải chuốt, dáng vẻ thanh tú, ngũ quan không hoàn hảo nhưng trông vẫn rất thuận mắt. Nghe nói cô sắp đến tuổi cặp kê, vì là đại tiểu thư trong phủ nên phu quân phải là một người có tiếng trong triều.

Cánh cửa sổ đột nhiên mở toang làm vị cô nương kia giật mình, vì bị gió thổi mạnh nên đập vào vách tường vài tiếng. Nàng ta vội vàng đóng cửa lại, dáng vẻ vụng về lúng túng như tiểu thư của các khuê phòng.

Đoạn quay về chỗ gương đồng, nàng vừa nhìn vào gương đã kinh hãi không thốt nên lời

- Ngươi...ngươi...

Bóng đen trong phòng phất tay, nữ tử liền ngã lăn xuống sàn, thấy vậy y toan bước ra ngoài...

*Sáng hôm sau

- Người đâu! Mau đến đây! Đại tiểu thư ngất xỉu rồi!

- Cái gì? Mau báo với Đại phu nhân và Lão thừa tướng, truyền thái y vào phủ gấp!!

Vụ việc vừa nãy làm náo loạn phủ Thừa tướng một phen, Đại phu nhân vì quá lo cho tiểu thư mà ngất đi mấy lần, phải uống tận 5 tách trà an thần.

- Ngươi biết gì chưa, thái y phán Đại tiểu thư bị trúng độc, hơn nữa loại độc này rất kì lạ, là lần đầu tiên nhìn thấy. E là bệnh tình của tiểu thư gặp nguy hiểm rồi...

- Thật vậy sao? Chắc Đại phu nhân đang rất lo lắng cho tiểu thư.

- Đám nô tì các ngươi nhàn rỗi lắm hay sao mà ở đây bàn ra tán vào thế? Có tin Phu nhân ta đây cho các ngươi ăn roi không?

- Phu nhân bớt giận, chúng nô tì không dám. Chúng nô tì xin cáo lui...

- (đợi đám nô tì đi khỏi) Hừ... cuối cùng cũng có người thay ta dạy dỗ hai mẹ con bọn họ...

Vì Dương Ngọc Dung là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng nên ông đã cho quan quân đến điều tra. Tại hiện trường phát hiện một đóa hoa bỉ ngạn dưới mặt đất nơi tiểu thư nằm, người ta đã đoán đó là do độc của yêu bỉ ngạn - loài hoa mà gần đây xuất hiện rất nhiều ở phía đông bìa thành. Quân lính cũng đã nhiều lần đến cánh đồng để tìm thuốc giải nhưng đều không tìm được gì.

Tin về Đại tiểu thư phủ Thừa tướng đã lan nhanh ra ngoài, điều làm mọi người khiếp sợ là bông hoa bỉ ngạn kia có thể hại chết người, nên mọi người ai nấy đều tránh xa cánh đồng hoa kia, không ai dám rời thành.

Tin đồn rất nhanh đến tai Lâm Hạo, chàng không tin, liền đến tìm Ngọc Dung để chứng kiến thực hư. Tận mắt thấy bông hoa bỉ ngạn nằm trên đất, lòng y nửa tin nửa ngờ, thúc ngựa chạy đến cánh đồng hoa tìm người.

Tiếng vó ngựa dồn dập liên hồi, những trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Đến nơi, dây cương kéo căng làm ngựa hí lên một tiếng, phá tan bầu không khí u ám nơi đây. Hệt như hỏa chiếu chi lộ nơi âm ty, bỉ ngạn khoe huyết sắc rực rỡ cả một vùng trời.

[Hoàn]Bỉ Ngạn ái tình[Truyện ngắn]  Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ