Chương 61 : Kết thúc

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Nhưng mình có lý do,” – Khang Kiện khốn khổ biện minh, “Chỉ do mình ghen tị, ghen với người có thể ở bên cậu! Rõ ràng ban đầu chúng ta đã rất thân thiết, lúc đó mình đã đem lòng thích cậu rồi! Nhưng mình có thể nói ra được sao? Mình sợ nói ra sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta! Trong lúc vừa do dự vừa đau khổ, mình, mình lại nghe tin cậu với người khác… khi đó, khi đó mình đã không thể chấp nhận được! Nên mình mới làm thế!! Mình không cố ý tiết lộ! Mình chỉ muốn tìm người thổ lộ thôi! Là vì mình không cam lòng mà A Lãng…”

Khang Kiện khổ sở giãi bày, nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của Bạch Lãng. Ngay cả bây giờ, lời ‘sám hối’ của hắn cũng đầy lấp lửng và che đậy. Bạch Lãng vốn đã thờ ơ, nghe xong chỉ cảm thấy sao có người ngây thơ đến thế, cho rằng giả vờ hối lỗi là có thể gạt đi hết mọi chuyện?

Khang Kiện vẫn tự biên tự diễn, nét mặt ăn năn, hèn nhát quỳ trước chân Bạch Lãng.

“Nhưng giờ mình, mình thật sự, chúc phúc cho cậu và giám đốc Cừu, thật đấy! Cậu ở bên anh ta là lựa chọn sáng suốt nhất! Cho dù, cho dù mình, mình vẫn… nhưng mình sẽ buông tay, chúc phúc cho hai người! A Lãng, ngoài lần bốc đồng lần trước, mình chưa hề phạm thêm sai lầm nào! Nên, vì tình nghĩa khi còn cùng trường trước kia–”

Lúc này Bạch Lãng mới vô tình cắt lời hắn, “Tôi cũng tự nhận bản thân không làm gì có lỗi với cậu, không nợ, cũng không phụ bạc,” vậy mà kiếp trước lại rơi vào kết cục như vậy… nên kiếp này, “Chúng ta hết nợ nhau.”

Khang Kiện sửng sốt, không kịp hiểu gì, kể cả nét xa xăm trên khuôn mặt Bạch Lãng cũng khiến hắn không thể dời mắt.

Chẳng qua câu trả lời kế tiếp lại tàn khốc và rất rõ ràng.

“Nên tôi không giúp cậu, cậu đi đi,” – Bạch Lãng dứt khoát.

Mặt Khang Kiện trắng bệch, há miệng mấp máy như muốn thanh minh, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Lãng, bao lời lẽ muốn nói đều ứ lại ở cổ, không thể thốt thành lời…

Mấy giây trôi qua, dường như Khang Kiện đã tiếp nhận thực tế, hắn từ từ cúi đầu, khuôn mặt mờ mịt, lồm cồm đứng dậy. Có lẽ vì quỳ lâu, hắn ngã chúi ra đất, đổ ập về phía Bạch Lãng.

Hồng Hồng thấy vậy thì tiến lên đỡ, tiện giữ tay Khang Kiện muốn giúp hắn đứng lên. Nhưng biến cố xảy ra, Khang Kiện đột nhiên giơ tay trái, cầm một bình xịt gì đó xịt lên mặt Hồng Hồng!

Hồng Hồng kêu lên, lấy tay che mặt, thụt lùi mấy bước, sau đó lảo đảo ngồi bệt xuống đất!

Bạch Lãng biến sắc, chạy đến đỡ Hồng Hồng đang không ngừng chảy nước mắt và ho sặc sụa, “Nhị Hồng? Sao thế? Cậu vừa làm gì?!” – anh quay ra chất vấn Khang Kiện đang vững vàng đứng lên.

Khuôn mặt hắn nở một nụ cười vặn vẹo, cùng với những tích tụ trong thời gian gần đây, “Có gì đâu. Chỉ là bình xịt hơi cay thông thường thôi, nhưng chỉ cần một ít cũng đủ hạ gục một gã đàn ông cao to.”

Bạch Lãng lạnh mặt, “Cậu muốn gì? Bên ngoài có rất nhiều người, cậu nghĩ có thể bình yên thoát khỏi đây sao?”

Trọng sinh chi lãng lãng tinh không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ