thirteen

12.1K 1K 36
                                    

jungkook cùng taehyung đi qua rất nhiều con đường, trên con jeep đã cũ nhưng ôm trọn là sự chất lừ vintage. jungkook ngó đầu, hít thở không khí trong lành của thành phố biển nổi tiếng ngày xưa.

jungkook đòi nặc nặc phải về nhà thăm mẹ, nên taehyung đành miễn cưỡng đi hơn chục km nữa để đến gặp bác thông gia. dù gì sau này cũng về một nhà, ngại chi mà ngại.

"mẹeeeee" jungkook mới về đến cổng đã í ới vọng vào, làm cho con chó đen giật mình tỉnh giấc trưa.

"mày cứ về nhà là gọi mẹ, không để ý đến bố hả con?" ba của jungkook chạy ra, mừng rỡ trêu đùa cậu con trai bé bỏng. "còn đây là..?"

"con là kim taehyung, ... bạn của jungkook."

"bạn trai ạ." jungkook mỉm cười.

"ừ, đừng đứng ngoài này, đi vào nhà đi." ba jungkook mỉm cười đôn hậu, vòng tay vỗ lưng của taehyung một cách thân thiết, nhưng ánh mắt sắc nhọn dò sét anh từ trên xuống dưới.

hôm đó, jungkook cười rất nhiều, cười vì sự hài hước của cha, cười vì món ngon của mẹ, cười vì sự ân cần của anh trai, cười vì sự ngọt ngào của taehyung, và vì một lí do nào đấy, jungkook thật sự nghĩ rằng, chỉ còn thiếu một đứa nhóc khóc oe oe nữa là gia đình hoàn hảo rồi.

dẹp, dẹp ý nghĩ đó đi nha.

jungkook ít khi về quê, những mỗi khi về vẫn luôn đợi hoàng hôn, em và ba sẽ ra ngoài hiên nhìn trời mây, thêm một chút bánh trà, và sẽ nói về ti tỉ thứ chuyện trên đời. lần này cũng không ngoại lệ, anh bỏ taehyung ngoài phòng khách với mẹ, kéo cha cùng lên mái hiên đợi trăng lên.

"ba ... ba nhớ con chứ?" jungkook rót một tách trà cho ba, một tách trà cho mình. cậu ôm chiếc cốc nóng, nhìn vào đôi mắt hằn những nắng mưa của ba.

"có chứ, jungkook." ba jungkook xoay người về phía biển khơi thật lâu, đăm đăm nhìn vào đường chỉ nối chân trời và góc bể ấy, một dải xanh tím thích mắt nhưng lại đem lại dáng vẻ yên bình.

"ba, ba còn đau lưng không, hay để co..."

"con đã lớn rồi."

"dạ?" jungkook nhất thời không hiểu.

"cậu ấy rất tốt." ba cậu vẫn nhìn vào một điểm vô hình nào đó trong không gian, như hồi ức.

"taehyung ạ, vâng." jungkook nhấp một ngụm trà. ừm, vẫn thế, vẫn nhạt nhưng thanh thanh.

"từ khi cậu ấy chịu đưa con đến đây, rồi dang tay che nắng cho con, rồi nhìn con bằng ánh mắt ấy. ba biết rồi, cậu bé này thật sự thương con."

"ba, đừng nói vậy mà."

"taehyungie, cậu ấy nghĩ cho con hơn cả bản thân, khi nhìn thấy ba mà nén lại cảm xúc để bật ra từ "bạn" " ba cậu ánh mắt long lanh, muốn nén lại vào nhưng trăng đã lên rồi, nước mắt lại trào ra. ông nhìn vào mắt jungkook. "con phải giữ lấy cậu ấy, cậu ấy xứng đáng thuộc về con."

jungkook cúi xuống, lảng tránh ánh mắt của ba. cậu thương ba vì bao nhiêu gian khổ vẫn tin tưởng ở cậu, vẫn cho cậu một hy vọng, vẫn chấp nhận cậu.

"jungkook, có người thương con hơn ba con rồi." ba jungkook xoa đầu cậu, đập vào vai cậu thật nhẹ nhàng.

jungkook cố nuốt lại những giọt nước mắt trực trào ra, lao vào lòng ba như thổn thức. cả đêm đó, jungkook gối đầu lên đùi ba, hát cho ba nghe những bài ca mà cậu yêu quí nhất.

mà xa xa một góc nhà, có một kim taehyung đang lau nước mắt.

daddy | taekook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ