2. Mơ

98 20 0
                                    

"Nghiên."

Thái Nghiên giật mình quay đầu lại.

Một nụ hôn ngay lập tức buông xuống.

Cái gì vậy?

Đầu óc đột nhiên tăm tối, thân thể tưởng như không còn sức lực. Hai tay Thái Nghiên bị kéo lên trên đỉnh đầu, một bàn tay to lớn ghì chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô, ấn lên bờ tường.

Một bàn tay khác lại không an phận chạy dọc đường cong cơ thể cô. Thái Nghiên cảm tưởng như một luồng điện đang men theo bàn tay kia truyền vào sống lưng mình. Hai chân cô mềm nhũn, đôi mắt khép hờ cố mở thật to.

Không, không được quỵ ở đây, cô phải nhìn cho rõ chuyện quái gì đang xảy ra!

Đôi mắt mơ màng chạm phải một đôi mắt khác. Nó sâu hun hút, tăm tối, bí ẩn. Anh ta hôn cô mà mắt vẫn mở to, trông anh ta rất "tỉnh", hoàn toàn đối nghịch với bộ dạng cô bây giờ.

Anh trai thang máy ư?

Thái Nghiên cả kinh, cô quên mất là môi lưỡi đang bị giằng xé. Cô chợt nhớ về mấy cô gái Pháp đã từng kể cho cô nghe hương vị của nụ hôn kiểu Pháp. Đó là nụ hôn tiêu chuẩn, như kiểu đỉnh cao của hôn môi vậy, dịu dàng, nồng thắm.

Mà nụ hôn này... chỉ ngửi thấy mùi tình dục!

Thái Nghiên cố giãy ra nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời, cứ như đối dấu thì hút nhau vậy, cứ thế sa vào. Điên rồi, điên thật rồi.

Anh trai kia cuối cùng cũng chịu tha cho hai cánh môi sưng phồng của Thái Nghiên. Nhưng hôn xong mà anh ta vẫn chưa cho môi lưỡi nghỉ.

Anh ta liếm môi, cất tiếng nói: "Em thật sự không nên yêu tôi."

"Cạch."

Cánh cửa căn hộ mở ra. Thái Nghiên vì tiếng động kia mà bừng tỉnh sau giấc mộng.

Mỹ Anh thấy bạn đang nằm trên sofa thì quấn lấy ngay: "Sao rồi? Có kết quả luôn chưa? Làm ăn thế nào? Bên đó có nhiều đối thủ không? Có bị ép không? Có nhiều cô chân dài ngực to không..."

Thái Nghiên vừa bị dọa một trận cũng không khỏi bật cười: "Hoàng tỷ, câu hỏi của tỷ càng lúc càng lạc trôi đi xa rồi!"

Thấy Thái Nghiên còn cười được chứng tỏ mọi việc đều ổn.

"Còn không phải chị đây lo cho cậu."

 "Này, không được nghi ngờ năng lực của tớ! Xét về kinh nghiệm, tớ có guu hơn hẳn mấy thí sinh bên đó!" - Thái Nghiên ưỡn ngực. Cô cũng tự hào lắm chứ, hồi ở Pháp cô đã phải rất vất vả. Lúc đầu là phải chọi với 80 thí sinh khoa thiết kế trong trường đại học, sau đó được xét đi trao đổi thì phải lo vụ visa này nọ. Đến khi bay tới thì đồ ăn Thái Nghiên ăn không quen, mãi sau có kinh nghiệm đi chợ rồi cô mới thích nghi và tiết kiệm được chi phí sinh hoạt. Cô đã cố gắng thu xếp để không làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Thật tốt là sau 1 năm, thầy cô trong lớp đều dành tặng lời khen cho mình. Lúc nào nghĩ lại, Thái Nghiên cũng cảm thấy không phải mình may mắn mà là do nỗ lực của chính bản thân mình. Vì thế nên mới đáng tự hào, đúng chứ?

Capacity To Love - Tư Cách YêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum