1. Gặp gỡ

232 23 0
                                    

Cuộc rượt đuổi vẫn đang diễn ra. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt người đàn ông cầm lái. 

Hai chiếc xe đuổi theo sau đột nhiên giảm tốc độ, nhường đường cho chiếc Ferrari F12 vọt lên trên. Một chiếc xe khác ở phía trước đột nhiên phanh lại.

"Rầm!"

...

Khung cảnh kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt những người còn sống sót. 

Quá khứ đáng nhớ là kỷ niệm, quá khứ đau buồn là kí ức không thể nào quên.


---


- Thiếu nữ à, cậu đòi đi sớm mà lề mề đến vậy, muốn muộn giờ thật sao? - Mỹ Anh phát cáu lên.

- Đây đây, xong rồi đây! - Thái Nghiên vội vàng cầm theo túi xách chạy ra khỏi phòng ngủ.

Hôm nay là ngày Kim Thái Nghiên đi dự phỏng vấn. Cô đã phải chuẩn bị rất lâu cho ngày này. Thời trang là đam mê từ nhỏ và cô muốn được mọi người công nhận năng lực của mình.

- Mình sẽ làm được! - Thái Nghiên nhìn mình trong gương, cố nặn ra một nụ cười cho vơi bớt sự căng thẳng.

Mỹ Anh nhìn thấy một màn trước mắt thì không khỏi xuýt xoa: "Chội ôi, hôm nay sao mà ăn mặc tinh tế thế? Không sợ bị lép vế à?"

Hoàng Mỹ Anh là bạn thân lâu năm của Thái Nghiên. Căn hộ mà cô đang ở cũng là của Mỹ Anh. Đây là một căn hộ khá thoải mái, view đẹp, tuyệt vời nhất là nó tọa lạc trên cái mảnh đất Thủ Nhĩ đắt đỏ. Từ hồi đi du học về, Thái Nghiên rất ít khi về nhà, căn bản ba cô không đồng ý việc cô một mình lập nghiệp, hai người nói chuyện không hợp nhau, ở đây ít nhất cô còn có bạn.

Thái Nghiên chỉ mỉm cười lại với cô bạn thân: "Hoàng tỷ, người ta đi xin việc, không phải đi đàn áp nhà tuyển dụng. Công ty thời trang thường nhiều phụ nữ, họ không muốn làm việc với người xuất chúng quá, tớ đây khiêm tốn thì vẫn hơn."

Mỹ Anh thở dài: "Cậu mới lắm chuyện. Rõ ràng là công ty của bố mình. Bảo ông già cho cậu một cái ghế một cái bàn là xong, hà tất phải khép nép cúi mình với nhân viên làm gì?"

- Hoàng tỷ, cậu cũng biết vì sao tớ không hay về nhà mà! Tớ không muốn bị người ta dị nghị!

Mỹ Anh thầm nghĩ trong đầu: "Nhưng cũng đâu đến nỗi phải mai danh ẩn tích, che dấu thân phận!"

Haizz, bạn cô cô biết mà. Mỹ Anh "nghía" lại Thái Nghiên một lần nữa. Đúng là không hổ danh đi học đi hành mòn mông về, ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế ra phết.

Thực ra Thái Nghiên chỉ mặc một chiếc váy chữ A và khoác thêm áo nỉ dài bên ngoài. Nhưng do cô biết phối phụ kiện nên mới xua đi được sự mờ nhạt ban đầu, càng nhìn lại càng thấy lưu luyến.

"Đi, tớ lái xe đưa cậu đi!" Mỹ Anh gọi bạn.


---


- Làm tốt nha, Ê-ri-ca! - Mỹ Anh cười tít mắt.

- Biết rồi, nỡm ạ! - Thái Nghiên chết cười với cái kiểu tiếng Anh của Hoàng tỷ. "Erika" là tên tiếng Anh của Thái Nghiên, cô cũng muốn lấy nó làm thương hiệu cho mình. Dù sao như vậy cũng khiến cô thoải mái hơn cái tên "con gái của Kim Vân An".

Capacity To Love - Tư Cách YêuWhere stories live. Discover now