-Drunk-

50 8 1
                                    

Bước chân lảo đảo trên con đường quen thuộc.


Tiếng thở dài của tôi phủ lên vẻ vắng lặng của con phố nhỏ.

Bây giờ đang là mùa đông, những bông tuyết trắng xóa cứ rơi xuống lạnh buốt như trái tim tôi.

Àhhh.....thì ra là tuyết đầu mùa. Đó cũng là ngày tôi và em chia tay nhau.

Tâm trí tôi vẫn nhớ như in tối hôm ấy, tôi và em cãi nhau.

Chúng ta cãi nhau vì thời gian gần đây tôi không đủ thời gian bên em, không quan tâm chăm sóc cho em, để em một mình đợi tôi khi màn đêm buôn xuống,...

Em nói tình yêu của chúng ta đã bị chính tôi và sự vô tâm chết tiệt ấy bào mòn từng ngày. Ngay sau đó mọi thứ trong căn nhà của chúng ta lần lượt đổ vỡ dưới bàn tay của tôi. Em hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp bây giờ ngập trong làn nước mắt. Em rời đi.

Người ta bảo khi chia tay nơi chúng ta tìm đến thường xuyên nhất là những quán rượu. Đúng thật..ha... Tôi tự chế giễu bản thân.

Cái thứ cồn đó dần dần trôi xuống thanh quản của tôi. Nó như thiêu đốt cuốn họng tôi như một ngọn lửa cứ âm ỉ lớn khi dạ dày tôi từ từ được chúng lấp đầy nhưng nó vẫn không thể làm trái tim của tôi ấm lên được.

Khốn khiếp thật.

Tôi nhớ em quá.

Càng dấn thân vào thứ chất lỏng hắc mùi kia đồng nghĩa với việc những kí ức về em lại trở về trong tâm trí tôi một lúc càng nhiều. Tôi không biết phải làm sao để có thể quên em được khi tâm trí tôi cứ quanh quẩn hình bóng của em rồi.

Tôi say rồi.

Tôi nghĩ mình uống đến đây thôi.

Nếu cứ để tình trạng này tiếp túc có thể tôi lại chạy đến nhà em và ôm em mất.

Thế là tôi thanh toán cho quán rượu rồi cất những bước chân đầy mỏi mệt ra khỏi quán. Tôi tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Con đường này trước kia đều trộn rã tiếng nói cười của em và tôi nhưng sao hôm nay tôi lại căm ghét nó đến như vậy chứ. Mỗi nơi tôi đi qua đều nhắc tôi nhớ về mỗi khoảnh khắc khi cánh môi anh đào của em bất giác mỉm cười khi tôi chọc em hay cái nheo mắt độn ngột của em khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống hay nụ hôn lên má bất ngờ mà em dành cho tôi.....

Tôi lại nghĩ về em rồi

Còn em thì sao ?

Có nghĩ về tôi không ?

Có nhớ tôi không ?

Tôi ngờ nghệch tự hỏi bản thân.

Vô thức tôi lấy điện thoại ra, bấm vào số điện thoại của em, nhấn nút gọi.

Tút.....tút......tút...

Em nhấc máy.

Anh gọi đến có việc gì không ? - giọng em nghe qua điện thoại thì tôi đoán là em đã khóc rất nhiều nên giọng mới nghẹn lại như thế.

Tôi im lặng. Em cũng im lặng.

Tôi tắt máy.

Tôi tự hỏi sao bản thân lại hèn nhát như thế. Một câu " Tôi nhớ em" cũng khó lòng mà thoát ra khỏi cánh môi của tôi. Tôi thật sự không thể mất em.

Càng không muốn xa em

Không muốn chia tay với em.

Tôi nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà em. Tôi vừa thở dốc vừa nhanh nhẹn bấm chuông cửa nhà em. Em mở cửa.

Trước mặt tôi, gương mặt em hốc hác, đôi mắt sưng lên, đôi môi và chiếc mũi đỏ âu. Những điều đó củng cố thêm một lần nữa suy nghĩ của em. Phải, em đã khóc rất nhiều.

"Hoseok à...."

Không đợi em cất thêm một lời nào tôi nhào đến chiếm lấy cánh môi ấy. Tôi nhớ em rất nhiều. Tôi cứ như tên điên loạn mà quên mất lý trí chiếm lấy em. Quấn quýt đến khi mệt rã người.

"Chúng ta đừng chia tay nữa em nhé" - chất giọng khàn đặc trưng của tôi cất lên.

Em gật đầu.

Chúng tôi ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Mùa đông lạnh nhưng bên em thì lúc nào cũng như ngày xuân nắng ấm.

[ Oneshot ] Drunk - HoseokWhere stories live. Discover now